Sau hai tuần thì cô Khả Hân cũng chuyển đến trường tôi, cô là giáo viên dạy môn văn nhưng do lớp của tôi có thầy chủ nhiệm dạy nên cũng ít gặp cô ấy. Chỉ là có vài lần tôi vô tình bắt gặp thầy và cô Khả Hân đi chung, không biết là họ đã nói chuyện với nhau hay chưa? Thế nhưng lần nào nhìn thấy họ đi chung thì tôi bỗng thấy lo lắng. Cảm giác này xuất hiện bất chợt trong lòng của tôi, dù cố gắng thuyết phục mình ra sao thì sự lo lắng nó càng hiển hiện rõ ràng hơn. Tôi càng nhận ra rằng bản thân đang ghen tỵ với cô Khả Hân, nhưng lý do là gì? Tôi suy nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra được đáp án cho câu hỏi này, thật bức bối làm sao.
Để giải tỏa áp lực, trong ngày nghỉ tôi cùng Minh Nguyệt rủ nhau đi chơi riêng. Lần này không có Lạc Huy cũng không có anh Lâm Phong, có lẽ vì cả tôi và Minh Nguyệt đều có tâm sự. Chúng tôi đi cùng một đoạn đường nhưng lại lạc lõng trong suy nghĩ của riêng mình, Minh Nguyệt không trò chuyện nên tôi cũng im lặng. Đi trên đường, ngoại trừ chú tâm nhìn phía trước thì tôi vẫn âm thầm lặng lẽ quan sát xung quanh.
Bầu không khí hôm nay có chút ảm đạm và âm u, những cơn gió mang theo cái lạnh buốt da cắt thịt không ngừng cố gắng đẩy chúng tôi lùi về sau. Hướng gió thổi ngược lại với con đường mà tôi đang đi giống như suy nghĩ trái ngược trong lòng tôi, chúng chỉ muốn đẩy tôi về đúng với quỹ đạo của chúng. Nhưng biết rõ là không cùng quỹ đạo mà tôi lại không muốn lùi lại, một lòng hướng về phía trước. Dù bị đẩy lùi bao nhiêu lần thì tôi cũng tiến lên bấy nhiêu lần. Dường như là sự cố chấp, cố chấp vì một điều gì đó mà ngay cả chính tôi cũng lo lắng về đáp án mà tôi mong chờ trong tương lai.
Tôi và Minh Nguyệt dừng lại tại quán của anh Hải Đăng, đó là nơi duy nhất giữ được yên tĩnh mà tôi và Minh Nguyệt đều mong đợi. Gọi nước xong thì chúng tôi lên tầng 3 của quán.
Im lặng một hồi thì cuối cùng Minh Nguyệt chủ động lên tiếng "Cậu... tớ...hôm đó..."
Bạn ấy dường như có gì đó khó nói, cứ ậm ừ muốn nói lại không thể nói thành lời. Trông thấy Minh Nguyệt bối rối liên tục nắn bóp các khớp tay, tôi cũng bị sự bối rối đó lây sang mình. Tôi không nghĩ ra được bạn ấy muốn nói gì nên chỉ im lặng chờ Minh Nguyệt nói tiếp.
Bạn ấy hít sâu một hơi rồi mới nói "Hôm sinh nhật anh Phong tớ có nói gì đó với cậu không?"
Tôi né tránh ánh mắt đang lo lắng của Minh Nguyệt nhưng dù không nhìn bạn ấy thì tôi cũng không thể nào nói dối được. Tôi gật đầu và đáp "Ừ, cậu nói không muốn thích anh Lâm Phong nữa."
"Thật hả?" Minh Nguyệt trông có vẻ hốt hoảng, bạn ấy đập mạnh hai lòng bàn tay xuống mặt bàn đứng dậy hỏi tôi "Cậu có kể với ai không đấy?"
"Tớ lỡ nói với anh Lâm Phong rồi." Tôi tức thời co rúm người lại, không nghĩ đến Minh Nguyệt lại lo lắng nhiều tới vậy.
"Cậu bị điên à?" Bạn ấy gần như muốn hét vào mặt tôi nhưng lại cố gằn giọng để không phát ra âm thanh lớn hơn.
Lúc mà Minh Nguyệt đứng dậy đã thu hút sự tò mò của mọi người xung quanh, mấy người khách ngồi cùng phòng đều đồng loạt hướng ánh mắt ngờ vực nhìn chúng tôi. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay của Minh Nguyệt và ra hiệu cho bạn ấy ngồi xuống. Minh Nguyệt hậm hực ngồi xuống, sau đó thì khoanh tay trước ngực quay mặt đi hướng khác. Bạn đang tức giận nên ngay cả nhìn tôi cũng không muốn nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...