Đến tối thầy mới gửi ảnh cho tôi, nghe nói là vào buổi chiều các thầy cô cũng tổ chức đi ăn liên hoan ở nhà hàng. Thầy ấy có vẻ mệt nên chỉ gửi ảnh cho tôi xong thì thầy không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Và sáng hôm sau, tôi sang nhà thầy từ sớm. Nhưng khi mới ra đến cổng nhà mình tôi bỗng thấy đầu ngõ có một đám người đi xe đạp và cười đùa với nhau, nhìn ra thấy là những bạn trong lớp của mình.
Hôm nay mới là ngày 20/11, nhà trường luôn tổ chức sớm một hôm để có ngày nghỉ cho giáo viên và để cho học sinh thuận tiện đến thăm nhà thầy cô chủ nhiệm. Lớp tôi cũng đến thăm nhà thầy, chỉ là như mọi năm tôi vẫn không được ai gọi đi cùng.
Cả nhóm dừng xe trước cổng nhà tôi, đúng hơn là cổng nhà thầy. Vì số lượng hơi đông nên mới dàn tới cổng nhà tôi.
"Ớ, con Tuyết cũng đi à?" Một người trong đám nhìn thấy tôi nên hỏi thật lớn như sợ tôi không nghe thấy.
Tôi mất kiên nhẫn trả lời "Nhà tao ở đây."
"Nhà mày ở đây à? Sao tao không biết nhỉ?" Một người nữa lại trả lời rất thông minh, không lẽ tôi còn phải đi loan tin cho cả lớp biết nhà mình ở đâu.
Thầy ở trong nhà cũng phải đi ra khi nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài cổng. Nếu thầy không ra có lẽ tôi đã chạy thẳng vào nhà mà không quay lại rồi, bởi tôi không còn thân với ai trong lớp nữa. Không muốn ở lại làm bù nhìn. Nhưng bị thầy nhìn thấy nên tôi đành phải đi theo vào trong nhà.
Lượng người khá đông, thầy ấy mang hết ghế trong nhà ra mà vẫn có nhiều bạn phải đứng. Mọi người mang vẻ tò mò nhìn ngắm xung quanh nhà của thầy. Hỏi hết cái này rồi lại hỏi đến cái kia, đứng nhìn thầy trả lời mà tôi cũng thấy mệt thay. Đến lúc không còn gì để hỏi thì mỗi người chia ra làm nhóm nhỏ đi thăm quan ngôi nhà, tất nhiên chỗ nào vào được thì họ mới vào. Như phòng ngủ hay nhà vệ sinh không có ai tùy tiện vào trong. Đặc biệt còn có sân thượng, nơi thích hợp cho tất cả chụp ảnh rồi ngắm cảnh, ngắm cỏ cây hoa lá.
Thăm quan xong, mọi người mang mấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra tặng cho thầy. Có cả quà mua chung lẫn quà mua riêng, chúng đều được gói trong giấy gói quà nên không biết được bên trong là gì. Riêng tôi không có món quà nào trên tay nên chỉ biết đứng nhìn mà ngượng ngùng. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt đối với tôi.
Tất cả ngồi ở nhà thầy trò chuyện một lúc, chụp vài bức ảnh rồi cũng phải đi về. Không gian nhộn nhịp, sau khi mọi người ra về cũng yên ắng hẳn.
Thầy đi tiễn cả lớp quay lại thấy tôi còn ở lại nên hỏi "Em chưa về à?"
"Em chưa, em đang tính làm một việc nên chưa về."
"Là việc gì?" Thầy ấy vừa nói vừa đến bên bàn uống nước, dọn dẹp số cốc chén mà thầy ấy mang ra mời học sinh trong lớp.
"Đây ạ." Tôi mở điện thoại ra cho thầy xem xong cũng cúi xuống cầm phụ thầy mang vào bếp rửa.
Hình ảnh trong điện thoại khi tôi đưa cho thầy xem là video hướng dẫn làm bánh ngô. Tôi nghĩ mình lần đầu làm nên chọn loại nào có công thức đơn giản nhất. Vả lại nguyên liệu cũng không có nhiều, nhà tôi chỉ có bột mì và bột chiên giòn. Còn ngô, tôi thấy trong tủ lạnh nhà thầy có khá nhiều. Không hiểu tại sao thầy lại mua nhiều ngô như vậy, rõ ràng khi ăn chung thầy thường không ăn ngô. Có ăn thì cũng không ăn nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...