Tôi đã thức trắng cả đêm, liên tục tìm kiếm trên facebook. Chỉ vì lo sợ sẽ có người chụp ảnh cuốn nhật ký và đăng lên facebook. Từng giây từng phút tôi đều không rời mắt khỏi điện thoại. Thậm chí tôi còn tìm nick Facebook của tất cả các bạn trong lớp nhưng không thấy gì cả, có lẽ vẫn chưa có ai trong lớp nhặt được nó. Mà nếu như thế thì thật sự may mắn.
Hôm sau là ngày đầu năm học, tôi đến trường rất sớm để có thời gian tìm lại quyển sổ nhật ký của mình.
Hiện tại trong trường khá vắng vẻ, các lớp học cũng không có mấy ai. Sân trường chỉ có một bác lao công đang quét dọn những tán lá rơi vất vưởng trên sân. Bởi vì bây giờ là mùa thu nên lá rụng rất nhiều, còn có cả mấy chùm hoa phượng vĩ vẫn còn tươi tắn nhưng đã bị rụng và rơi xuống đất. Tuy nhiên vẫn tạo nên một khung cảnh xinh đẹp. Cây phượng tràn đầy sắc đỏ làm cho tâm tình của tôi chợt thoải mái hơn một chút.
Nhưng sau đó tôi lại lặng lẽ trở về lớp, bước chân vừa nặng nề lại vừa ảo não. Tâm trạng của tôi hiện tại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xinh đẹp ngoài kia. Trong lòng chỉ còn tồn đọng hai chữ lo lắng cùng với sợ hãi. Tôi cúi mặt xuống đất vừa đi vừa suy nghĩ. Nên không hề để ý đến có người đứng trước cửa lớp học. Cứ như vậy tôi lại đâm thẳng vào người đó mà không hề hay biết.
"Em đi đứng kiểu gì mà lại không nhìn đường thế?" Giọng nói này có chút quen. Tôi thử ngước lên nhìn người đứng trước mặt. Thì ra là Liên đội trưởng, anh ấy rất nổi tiếng trong trường vì là một học sinh giỏi và gương mẫu. Lại rất đẹp trai nên được khá nhiều học sinh nữ trong trường yêu thích. Tuy cùng học lớp 9 nhưng anh ta lại lớn hơn tôi hai tuổi, nghe nói anh học muộn hai năm nhưng không ai biết lí do.
"Em xin lỗi, em không cố ý." Tôi lại cúi mặt xuống không nhìn anh ấy, định xin lỗi xong thì rời đi. Nhưng bị anh ấy giữ lại “Mà em có biết ai tên Phan Lạc Tuyết không?”
"Có việc gì không ạ?" Tôi cảm thấy bất ngờ khi anh ấy lại hỏi tên của mình. Tuy học cùng khối nhưng tôi không giao du với ai khác ngoài các bạn trong lớp nên tự nhiên anh ấy lại hỏi tên tôi khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Có lẽ vì để trả lời thắc mắc của tôi nên liên đội trưởng lấy từ trong cặp ra một quyển sổ “À, quyển sổ này là...”
Nhìn thấy quyển sổ trong tay của anh ấy, tôi bất ngờ tiến đến cướp về. Vì đây là quyển sổ nhật ký bị thất lạc của tôi nhưng kì lạ là nó lại ở trong tay của anh ấy.
"Quyển sổ này là của em, tại sao nó lại ở chỗ anh thế?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, bàn tay vô thức siết chặt quyển sổ trong tay.
"Là của em à, hôm qua lúc đi về anh gặp mấy đứa con trai tụm lại ở nhà xe có cầm quyển sổ này còn nói là ăn trộm được từ một bạn nữ học cùng lớp. Nên anh đã yêu bọn họ đưa cho mình. Cũng may là em có ghi tên với lớp ở trên quyển sổ. Nếu không, anh cũng không biết tìm ai để trả lại nó."
"Em xin lỗi, dù sao cũng cảm ơn anh."
"Không có gì, sau này nhớ giữ cẩn thận. Anh về lớp đây."
Thật may mắn, không ngờ liên đội trưởng lại là người mang nó đến trả cho tôi. Mà càng may mắn hơn nữa là bạn bè trong lớp vẫn chưa kịp xem quyển nhật kí của tôi. Nếu có cơ hội thì tôi nhất định phải trả ơn anh ấy mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Художественная прозаSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...