Chương 29: Thầy bỗng nhiên biến mất

26 5 0
                                    

Buổi tối, sau khi đã làm xong bài tập về nhà thì tôi nằm trên giường của mình và chờ đợi tin nhắn đến từ thầy. Cả ngày hôm nay tôi không gặp thầy, nhà của thầy ấy khóa kín cổng từ rất sớm. Cho đến lúc trưa tôi về vẫn không thấy cánh cổng đó được mở ra. Thầy ấy là giáo viên đi sớm về muộn cũng không có gì lạ, cái lạ là tôi đã nhắn tin cho thầy từ lâu nhưng đợi mãi tôi vẫn không nhận được câu trả lời. 

Thầy ấy luôn trả lời tin nhắn của tôi dù thầy có đang bận, còn bây giờ ngay cả xem thầy ấy cũng không xem. Không nhắn tin với thầy, tôi chơi điện thoại cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Thế nên tôi bỏ điện thoại sang một bên và nằm xuống ngủ. Nhưng rất khó để vào giấc, tôi có cảm giác như mình đã quên uống một liều thuốc an thần. Cứ trằn trọc không yên, quay sang bên này rồi lại quay sang bên kia. Mất một khoảng thời gian, tôi khó chịu ngồi dậy cầm điện thoại lướt qua lướt lại trên facebook. 

Tôi cứ lướt như vậy cho đến khi điện thoại "ting" có thông báo tin nhắn, tôi vừa giật mình vừa thấy mừng vì nghĩ thầy đã trả lời nhưng khi tôi kiểm tra thì mới biết người vừa nhắn tin là liên đội trưởng. 

[Em vẫn chưa ngủ à?] 

Sau lần đầu anh ấy nhắn tin xin lỗi tôi thì tôi và anh bắt đầu thường xuyên nhắn tin cho nhau. Chúng tôi sẽ nhắn tin khi mà anh ấy không bận học bài, nhiều khi tôi còn phải trả lời cả tin nhắn của anh ấy và thầy cùng một lúc. Mỗi lần như vậy tôi đều nằm trong giường tủm tỉm cười một mình và nghĩ rằng bản thân như đang bắt cá hai tay vậy. 

Tôi ngồi thẳng dậy để trả lời tin nhắn của anh [Chưa, em chưa buồn ngủ.] 

[Vừa hay anh đang muốn hỏi em chuyện này.] 

[Anh muốn hỏi chuyện gì?] 

[Sáng nay em có đi đâu qua làng của anh không? Lúc anh đang đá bóng có nhìn thấy một người đạp xe qua trông rất giống em.] Anh nhìn thấy tôi rồi, sao lúc đó tôi không phát hiện ra nhỉ? Tôi nhớ là mình đã đi qua và không bắt gặp ánh mắt của anh, không lẽ là sau khi tôi đi thì anh mới nhận ra qua bóng lưng của tôi. 

[Hôm nay em đến nhà lớp trưởng lớp em để viết báo tường, em có nhìn thấy anh nhưng lúc đó em có việc nên không dừng lại xem.] 

[Anh còn tưởng mình nhìn nhầm.] 

[Mà đội của anh thắng hay thua thế?] 

[Anh thua.] 

[Em chỉ nhìn qua nhưng em thấy anh bắt bóng giỏi lắm mà. Sao lại thua được?] 

Nhắn tin xong, tôi ngồi đợi anh trả lời. Dòng tin nhắn của anh cứ ẩn rồi lại hiện, có vẻ như anh ấy đang viết gì đó khá là dài. Tôi kiên nhẫn đợi tin của anh, khoảng mấy phút sau thì dòng tin nhắn của anh cũng hiện ra. 

[Anh không giỏi như vậy đâu, đối với anh thắng thua là do cả đội đoàn kết hỗ trợ nhau. Không có ai đặc biệt giỏi, mỗi một người đều sẽ có điểm mạnh riêng. Chẳng qua là anh phù hợp với vị trí thủ môn nên em mới cảm thấy như vậy thôi.] 

[Nói chung với em anh làm gì cũng giỏi.] Lời này nói ra thực sự không phải là nịnh anh ấy, liên đội trưởng rất giỏi. Anh từng đạt giải nhất ở nhiều cuộc thi như điền kinh, cờ vây và ở các cuộc thi học sinh giỏi khác mà tôi không nhớ tên. Năm nào anh cũng được tuyên dương trước trường, là tấm gương sáng chói nhất của trường chúng tôi. 

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ