Trời về đông càng ngày càng rét, trong khi người khác đều khoác rất nhiều lớp áo bên trong và ôm túi sưởi ngồi một chỗ rét căm căm thì tôi lại rất hưởng thụ cảm giác này. Cả chân và tay đều lạnh buốt như muốn đông thành đá nhưng chỉ cần ủ mình trong chăn một lát là cái ấm nóng từ chăn đệm liền truyền hết vào tay và chân của tôi, cảm giác ấm áp này càng làm cho tôi thấy vui sướng hơn cả khi đã sang mùa xuân. Mỗi ngày đi học ngắm nhìn bầu trời âm u tâm trạng của tôi bỗng thấy thư thái lạ thường.
Hiện giờ trời lạnh lại còn lất phất vài hạt mưa rơi nên học sinh trong trường không ra sân chơi như mọi ngày, đa số là ở lại lớp co mình ngồi một chỗ.
Trường cũng đã đổi từ áo đồng phục sơ mi trắng mỏng manh thành áo khoác gió màu xanh đậm kết hợp với màu trắng từ ngực lên đến gần cổ áo, bên trong còn lót thêm một lớp bông. Cơ mà cũng không đủ để giữ ấm. Nhưng cũng may vào mùa đông thì trường cho phép chúng tôi không cần mặc đồng phục vào những hôm nhiệt độ xuống thấp hoặc có thể mặc nó ở bên trong.
Khi mà tôi đang ngồi tại chỗ liên tục chà sát hai lòng bàn tay vào nhau thì bỗng Văn Hoàng đến tìm, cứ ngỡ cậu ta lại muốn đến gây chuyện với tôi. Thế nhưng nhìn biểu cảm khó xử cộng hành động mấp máy môi muốn nói gì đó của cậu ta làm tôi thấy nghi ngờ.
"Mày... ra ngoài này một tí được không?"
"Làm gì?" Tôi liếc xéo Văn Hoàng, chẳng cần biết cậu ta đến tìm tôi để làm gì. Chỉ biết rằng tôi rất ghét người đang đứng cạnh bàn học của mình.
"Mày ra ngoài hành lang đi, tao đứng đợi ở đấy." Vừa nói xong Văn Hoàng liền đi ra ngoài.
Không còn cách nào khác, tôi bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của bạn bè trong lớp mà đi theo ra ngoài. Vừa mở cánh cửa gỗ ra, một trận gió lạnh bỗng ùa vào trong. Tuy mưa đã ngừng nhưng những cơn gió lại không ngừng thi nhau theo đuôi vào lớp học. Bước ra khỏi lớp, tức khắc tôi đóng sầm cửa lại ngăn cho cửa không bị gió thổi mà mở tung ra.
Tôi kéo cổ áo lên cao rồi nhìn quanh tìm kiếm Văn Hoàng.
Cậu ta đứng dựa lưng vào lan can ở phía cuối lớp, ánh mắt lại dõi theo nơi tôi đang đứng. May mắn là cửa sổ và cửa ra vào của lớp đều được đóng kín mít nên không bị ai trong lớp nhìn thấy.
Tôi tiến đến chỗ cậu ta nhưng vẫn giữ khoảng cách hai bước chân, vẻ mặt của tôi lúc này chỉ dùng hai từ khó chịu để hình dung. Tôi cau có hỏi "Chuyện gì?"
"Em gái tao nhờ tặng cái này cho mày." Văn Hoàng cầm chiếc túi nilon đen từ đằng sau đưa lên trước mắt tôi.
Nhìn gương mặt nghiêm túc có chút suy tư, khác hoàn toàn với bộ dạng cợt nhả thường ngày của Văn Hoàng. Tôi do dự vài giây rồi mới nhận lấy nó và mở ra ngay lập tức để xem thử bên trong là thứ gì. Một chiếc khăn len được gấp gọn đặt trong túi, chiếc khăn với màu đỏ đô. Khăn dài quấn quanh cổ để giữ ấm nhưng tiếc là tôi lại chưa từng dùng khăn len. Khi mà sắp đóng túi thì tôi sực nhớ ra trong trường gần đây đang rộ lên phong trào đan khăn len thủ công để tặng cho bạn bè, người yêu hoặc là người thân.
Chắc là Liên cũng đan khăn nên thuận tiện tặng cho tôi.
"Mày nói hộ với Liên là tao cảm..." Hai chữ cảm ơn này không hiểu sao đứng trước mặt Văn Hoàng lại khó nói quá "Tao cảm... ơn."

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...