Chương 49: Đêm giao thừa

76 4 8
                                    

Ngày hai mươi chín của tôi trôi qua vô cùng nhạt nhẽo.

Mới bắt đầu buổi sáng, lúc tôi còn đang ôm chăn ngủ quên trời đất thì bị bố gọi giật dậy để gói bánh chưng. Tuy nói là gói nhưng trong nhà chỉ có bố là biết gói bánh chưng vừa vuông vắn vừa đẹp mà thôi. Còn tôi cũng chỉ đơn giản là ngồi lau khô lá dong.

Gói xong thì vừa đúng lúc mẹ đã đun bếp củi lên. Năm nào cũng vậy, nhà tôi sẽ gói bánh vào buổi sáng. Đến lúc bánh chín là khoảng 8 - 9 giờ tối. Thế nhưng tôi rất muốn thử cảm giác thức cả đêm ngồi bên đống lửa để trông nồi bánh, hàng xóm xung quanh nhà tôi cũng thường nấu bánh chưng xuyên đêm. Mọi người có thể là ngồi lại tâm sự trò chuyện với nhau. Nghe nói đám trẻ còn trải chiếu ở bên cạnh và bày ra những trò chơi làm dịu cơn buồn ngủ. Không khí sum vầy và cả gia đình quây quần bên nhau, dù trời có lạnh thì cũng không thiếu được sự ấm áp khi cùng nhau ngồi bên bếp lửa. Còn ở nhà tôi, mất cả một ngày chỉ để thêm củi rồi thêm nước vào nồi bánh chưng. Cả nhà cứ phải thay phiên nhau ngồi trông, đôi khi sẽ cùng ngồi sưởi ấm bên bếp củi. Tuy rằng không được đi đâu nhưng khoảng thời gian đó lại là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi đối với tôi.

Tới sáng ngày ba mươi thì tôi có hẹn với nhóm anh Lâm Phong đi dạo chợ tết. Vẫn có Minh Nguyệt, Lạc Huy và anh Lâm Phong. Chúng tôi hẹn nhau đi muộn một chút bởi phải chuẩn bị sắp cúng tất niên vào buổi trưa. Tôi sẽ phải ở nhà phụ mẹ nấu nướng trong bếp còn bố tôi thì cùng những người họ hàng ra nghĩa trang dọn dẹp xung quanh mộ tổ và thắp nén nhang mời ông bà tổ tiên về ăn tết.

Trong lúc chờ nhang trên bàn thờ cháy hết thì tôi sang nhà thầy chơi để xem thầy ấy đã chuẩn bị đến đâu. Nhà của thầy tuy không trang trí gì nhưng nhìn lên sân thượng có mấy chậu hoa treo trên lan can thêm hương thơm của nhiều loại hoa hoà vào nhau mà bay theo chiều gió lan tỏa ra không khí, có cảm giác như mùa xuân đang âm thầm cư trú trong tại sân nhà thầy. Sân thượng dường như là nơi vô cùng lý tưởng để ngắm pháo hoa đón giao thừa. Thế nhưng tôi không nghĩ tầm giờ đó mình có thể sang nhà thầy được.

"Thầy vẫn còn làm việc ạ?" Thầy ấy vẫn cặm cụi bên bàn học trắng, không có gì khác ngoài chiếc laptop màu đen và xấp tài liệu rất dày.

"Ừ, tôi đang tổng hợp một số nội dung cần thiết để làm đề cương ôn tập cho cả lớp. Nhưng em sang đúng lúc tôi vừa làm xong." Trong lúc trả lời tôi, thầy ấy vừa đóng laptop vừa sắp xếp lại quyển tài liệu lên kệ sách.

"Hì, hình như tết năm nay em khá may mắn."

"Thật sao? Thế thì chắc em cũng làm xong bài tập về nhà rồi nhỉ."

Nghe thầy nói xong, tôi tắt luôn nụ cười "Thầy đang nói đùa với em đúng không ạ?"

"Không." Câu trả lời rất dứt khoát, thầy ấy lúc nào cũng dứt khoát như vậy. Tôi chỉ ước rằng một lúc nào đó thầy nổi hứng nói đùa với tôi, đặc biệt là lúc này thì càng tốt.

"Em... em làm một nửa rồi. Đến tối em mang sang cho thầy kiểm tra được không?"

"Ừ, mang cả vở luyện viết sang." Thấy vẻ mặt khó ở của tôi, thầy quay ra gõ nhẹ lên trán tôi một cái "Thật là, em làm được đến đâu thì làm. Không làm hết cũng được."

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ