Khoảng thời gian đông qua xuân tới chỉ như một cái chớp mắt, thoắt cái mùa xuân đã sang.
Cái đêm đôi mắt mờ hơi sương, tôi nằm khóc ướt gối cũng chậm rãi trôi qua. Cảm giác biết rõ không có kết quả mà vẫn cố chấp hy vọng làm tôi thấy thật đau đớn. Tôi vẫn tưởng sẽ có một ngày nào đó bản thân có thể từ bỏ tình cảm này. Nhưng mà khi tôi càng muốn từ bỏ thì tôi lại càng không thể quên được, càng đắm sâu vào thứ tình cảm đơn phương này.
Tôi chọn cách giấu nhẹm nỗi đau vào trong lòng để mỉm cười đối mặt với thầy. Một đêm day dứt khóc thầm là mỗi buổi sáng nụ cười hiện lên trên khóe môi của tôi. Tôi vẫn học thêm, nấu ăn ở nhà thầy. Sân thượng là nơi tôi dành riêng để ngắm cảnh, đó là khoảng thời gian duy nhất thuộc về riêng tôi và thầy.
Ngày cuối trước khi nghỉ tết là ngày sinh nhật của thầy. Thầy sinh vào cuối tháng một cũng là lập xuân. Bản thân đã từng tự hứa sẽ tặng một món quà thật đặc biệt vào ngày sinh nhật của thầy ấy cho nên trước ngày sinh nhật tôi phải một mình đi tìm khắp thị trấn, tìm khắp các hàng quán. Cuối cùng thì cũng chọn được chiếc ví da dành cho nam màu đen. Để mua được chiếc ví này tôi đã phải dùng hơn phân nửa tiền tích góp mới đủ. Số tiền này với tôi không hề nhỏ nhưng chỉ cần nghĩ đến thầy sẽ thích món quà thì tôi không cảm thấy tiếc tiền nữa.
Mấy ngày gần đây cả lớp cùng góp tiền để tổ chức sinh nhật cho thầy, vì trong một lần lớp trưởng giúp thầy đi lấy hồ sơ thì bạn ấy vô tình nhìn thấy ngày tháng năm sinh của thầy nên bạn ấy đã chủ động đứng ra kêu gọi mọi người tổ chức sinh nhật để tạo bất ngờ cho thầy. Tính ra sau ngày sinh nhật thì thầy ấy vừa đúng hai mươi sáu tuổi, tuy sắp 30 nhưng trông thầy thực sự vẫn rất trẻ.
Trước khi nghỉ tết học sinh trong trường đều phải đi lao động dọn dẹp sân trường và lớp học. Lớp tôi được phân công quét dọn sân sau của trường, một nửa lớp sẽ quét dọn sân sau còn nửa còn lại thì vệ sinh phòng học. Nên nhân lúc vệ sinh trong lớp thì mọi người cũng thuận tiện bày biện trang trí.
Tôi bị thầy chọn đi quét sân sau, dọn dẹp ở đó như một hình phạt. Tuy rằng nhóm bị phân ra quét sân sau có số người đông hơn những bạn ở lại lớp nhưng ai cũng bất mãn không vui. Bởi ở sân sau có rất nhiều bụi bẩn và côn trùng. Còn phải quét sân, nhổ cỏ, hót đống cỏ đó đem đi đổ. Đúng hôm trời lại mưa, chỗ nào cũng ẩm ướt nên chạm vào đâu cũng thấy bẩn, cỏ nhổ lên rễ bám bùn đất mà đồng phục thì trắng tinh. Ngược lại những bạn ở lại lớp thì khô ráo hơn, họ được phân công quét nhà và lau bàn ghế. Tuy nhiên lớp học ngày nào cũng có người quét nên không bẩn lắm.
Tôi quét xong thì lại quay ra nhổ cỏ. Khi đó Văn Hoàng cứ bám theo tôi, cậu ta cứ muốn giúp đỡ này kia làm cho tôi chỉ thấy phiền phức. Đặc biệt là mọi người cũng chăm chăm nhìn tôi như một đứa hề, ai mà biết được người suốt ngày bắt nạt tôi lại có một ngày hoàn lương.
"Mày làm ơn biến hộ tao cái." Tôi bất lực chấp hai tay lạy van nài Văn Hoàng đi xa khỏi chỗ của mình. Chưa bao giờ tôi phải đuổi ai cả nhưng cậu ta thực sự khiến tôi phát bực.
"Để tao nhổ cỏ cho, mày cứ đứng chờ đi."
Sao tôi dám đứng chơi chứ nếu bị thầy đi ra nhìn thấy thì chắc tôi khó sống với thầy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...