Chương 5: Cảm giác lần đầu được thấu hiểu

78 8 0
                                    

Một lúc sau, giáo viên tiết này cũng vào lớp. Việc đầu tiên là yêu cầu lớp phó học tập kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp. Mà lớp phó học tập cũng rất tùy tiện, chỉ cần có đủ số bài tập là được thông qua. Không cần biết đúng hay sai, chữ viết khác lạ nguệch ngoạc cũng không quan tâm. Vậy nên tôi cứ như vậy chót lọt thông qua.

Cuối giờ, sân trường trở nên đông đúc hơn bởi học sinh của các lớp học đang tấp nập ra về. Chỉ có một vài nam sinh của lớp tôi phải đứng đợi giữa trưa nắng gắt vì phải chờ cả trường về hết mới chạy được.

Về đến nhà tôi vẫn phải ngồi vào bàn học vì số bài tập mà thầy giao vẫn còn quá nửa, mà tôi cũng phải chép phạt nữa. Thầy không có nói rằng tôi không cần chép phạt nên tôi cứ chép cho chắc.

Càng về trưa, trời càng ngày càng nóng. Ngồi trong nhà bật quạt mà tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi thắc mắc không biết những người bị phạt bây giờ ra sao rồi, với cái thời tiết nắng gắt như hiện tại để mà chạy mười vòng quanh sân thì đúng là cực hình mà.

Đến chiều đi học, tôi được biết một số người bị ốm và xin nghỉ ở nhà. Lúc ra chơi thì có vài vị phụ huynh đến mắng vốn với thầy chủ nhiệm nhưng sau đó cũng không biết thầy ấy đã nói gì mà mọi người đều vui vẻ ra về. Về sau nghe những bạn học trong lớp nói chuyện với nhau thì tôi mới biết được, vốn là phạt chạy mười vòng nhưng do trời quá nắng gắt nên họ chỉ chạy có ba vòng là thầy đã cho nghỉ rồi lại còn chủ động đi mua nước cho các bạn đó uống nữa. Dường như thầy ấy chỉ cố tình tỏ ra nghiêm khắc nhưng sâu bên trong lại là một người rất dễ mềm lòng.

Tôi đã làm xong bài tập trước khi kết thúc giờ học. Về nhà, tôi cất cặp sách trước rồi mới mang vở sang cho thầy kiểm tra. Nhưng sang rồi mới biết thầy vẫn chưa về nhà. Tôi ở nhà xem TV một lúc mới nghe thấy thầy ấy đi xe máy về. Lại lần nữa lục đục cầm quyển vở chạy sang thì gặp thầy đang đi vào nhà. Tôi mải chạy theo gọi thầy mà không để ý bị vấp vào hòn đá nhỏ suýt bị ngã. Nhìn lại tình trạng chật vật của mình tôi cảm thấy thật ngượng ngùng.

Thầy ấy quay lưng lại đứng chờ tôi đi đến.

"Thưa thầy, em mang bài tập cho thầy kiểm tra."

"Vào nhà đi." Thầy nhíu mày nói với tôi.

Tôi đi theo thầy vào nhà, nhìn thấy căn phòng khách hôm qua còn đang sửa sang mà hôm nay đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng. Bộ bàn ghế lớn được chạm khắc tinh xảo cũng không còn thấy nữa mà thay bằng một bộ sofa màu xám nhạt, vừa mang phong cách hiện đại lại vừa phù hợp với màu sơn tường. Thầy ấy còn kê thêm một chiếc bàn hình chữ nhật ở bên cạnh, kèm theo là hai cái ghế và đèn bàn nhìn giống như bàn để học vậy. Còn có rất nhiều tập tài liệu và hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn.

"Em ngồi đây đợi tôi một lát." Thầy chỉ tay về hướng sofa rồi đi vào trong nhà.

Đây là đầu tiên tôi được ngồi sofa. Vì phần lớn người trong làng đều dùng bàn ghế gỗ, cũng không biết tại sao ai cũng thích dùng bàn ghế gỗ. Có lẽ là do nó rẻ hoặc là do được chạm khắc tinh xảo nhìn đẹp mắt hơn sofa. Nhưng dù sao thì tôi thấy ghế sofa ngồi khá dễ chịu vừa êm ái vừa thoải mái.

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ