Chương 25: Bị đánh hội đồng

36 5 0
                                    

Mấy tuần trôi qua không có gì đặc biệt, tôi vẫn đến trường và đi học thêm đầy đủ. Thi thoảng tôi được thầy đưa đến quán của anh Hải Đăng để học, tôi dần biết được nhiều hơn các loại nước có trong quán. Nhưng suy cho cùng dù có uống bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thích nước có pha thêm trà, đối với tôi nó rất không ngon. 

Khoảng thời gian này tôi với anh Lâm Phong gần như cắt đứt liên lạc với nhau, ngoại trừ những hôm thứ hai đầu tuần anh ấy chủ trì lễ chào cờ ra thì tôi cũng không gặp anh thêm lần nào nữa. Ngay cả quyển tiểu thuyết mà anh cho tôi mượn cũng không có dịp để trả lại. Tuy lớp anh ấy rất gần lớp của tôi nhưng tôi không muốn sang lớp của anh ấy chút nào. Các bạn trong lớp anh tính tình có chút kiêu ngạo, mỗi lần lớp tôi đi qua các bạn ấy đều sẽ nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường. Tuy không phải tất cả nhưng đa số các bạn ấy đều như vậy. Vì lớp của anh đều là học sinh giỏi, người yếu nhất cũng là học lực khá. Mà đem so với lớp tôi, cả lớp chưa đến mười người được học lực khá. Giống như một bên trên trời một bên dưới vực, tất nhiên sẽ không tránh khỏi bị coi thường. 

Không mượn được sách của anh nên tôi chỉ đành đọc đi đọc lại quyển cũ. Tôi không gặp anh ấy nên cũng không biết anh đã bắt đầu kỳ thi chưa. Điều tôi biết về anh chỉ là tin đồn vừa mới rộ lên gần đây, đó là anh ấy và lớp trưởng của lớp anh đang hẹn hò với nhau. Và cả hai đều không phủ nhận. Tin đồn này lớn tới mức trong trường ai cũng biết, tôi đi đến đâu cũng nghe người ta nhắc đến. Mọi người bàn tán với nhau đều nói hai người đó mà yêu nhau thì quá hợp rồi. Vì cả hai đều đẹp trai xinh gái và học giỏi, còn luôn là người nổi bật nhất trong trường về các giải thưởng nhiều không đếm xuể. 

Nhưng tôi càng nghe càng thấy mủi lòng, rõ ràng là bạn của liên đội trưởng mà tôi lại chỉ biết qua lời đồn đoán của người khác. Đáng lẽ tôi phải là người biết đầu tiên mới đúng. Nhưng nghĩ lại có rất nhiều bạn nữ không thích người yêu của mình đi chơi với bạn khác giới, mấy lần tôi thấy các cặp đôi trong trường cãi nhau vì chuyện này. Có lẽ vì thế mà anh không gặp tôi nữa. 

Anh ấy có người yêu thì tôi tất nhiên thấy vui mừng cho anh nhưng tôi thực sự rất không vui khi anh có người yêu mà không nói với tôi một tiếng. 

Nếu anh ấy không muốn làm bạn với tôi nữa, tôi nghĩ rằng mình sẽ rất buồn. Không phải lúc nào tôi cũng dễ dàng kết bạn với một người bạn mới mà dù có thì cũng chỉ là bạn bè trên lớp, chưa từng thực sự tâm sự với nhau. Rất hiếm có người làm tôi tin tưởng tới mức nói ra chuyện riêng của mình. Ngay cả với Thanh Linh dù hay chơi và đi chơi với nhau, tôi lại chưa từng tâm sự với bạn ấy. 

Hiện tại tôi vẫn một mình ở sân sau của trường. Ngồi trên bãi cỏ đối diện nhà thể chất, tôi ngồi ôm đùi và úp mặt vào đầu gối của mình. Vốn là muốn mang sách ra đây đọc cho yên tĩnh, vậy mà tôi lại không thể nào tập trung được nên tôi mới muốn ngủ đến khi hết giờ ra chơi. Nhưng cảm giác cô đơn làm tôi khó lòng chợp mắt, có lẽ vì đã quen có một người bạn ở bên trò chuyện. 

"Em làm sao thế?" Giọng nói quen thuộc bỗng được cất lên. 

Tôi ngẩng đầu lên dụi mắt nhìn người đứng trước mặt, người đó là ai vậy? Tôi nhìn không rõ, tôi càng dụi càng mạnh tay hơn. Cho tới khi mở to đôi mắt ra, là sự bàng hoàng xen lẫn vui mừng. Liên đội trưởng đang đứng trước mặt tôi. 

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ