Chương 45: Buổi ăn liên hoan

26 2 0
                                    

Theo lời hứa hẹn, tôi rủ Minh Nguyệt rồi cùng đến nhà anh Lâm Phong. Lần đầu đến nhà anh ấy nên tôi có chút hồi hộp, không biết giờ này bố của anh đã đi làm hay chưa. Nếu gặp bố anh Lâm Phong thì tôi cũng không biết mình nên nói những gì. 

Đoạn đường từ nhà Minh Nguyệt đến nhà anh ấy không quá xa. Chỉ cách vài căn nhà, muốn đi bộ sang cũng không mất nhiều thời gian. Nhà anh Phong thật lớn, đứng nhìn với khoảng cách gần tôi mới nhận thấy được sự to lớn của căn nhà. 

Bên ngoài một giàn hoa giấy đỏ như son, nét đẹp giản dị đó lại trông thật sang trọng khi được trồng trước cổng sắt màu bạc. Bên trong là ngôi nhà hai tầng lớn như một biệt thự nằm giữa làng quê hẻo lánh, cùng với sân vườn rộng rãi thoáng mát. Sơn tường nhà màu trắng tinh thuần khiết không hề thấy vết bẩn hay vết ố vàng nào. 

Minh Nguyệt dường như rất quen thuộc nơi này, bạn ấy thò tay vào trong mở chốt cổng thay vì nhấn chuông theo lẽ thông thường. Tôi đi đằng sau bạn ấy và dắt xe vào trong nhà. 

"Cậu để xe vào trong kia đi." Minh Nguyệt chỉ về hướng bên trái ngay cạnh ngôi nhà. 

Chỗ đó là khu vực để xe của nhà anh Lâm Phong. Với mái che bằng tôn dựng một cách đơn giản, phía dưới mái che là xe đạp điện của anh ấy và một chiếc ô tô bốn chỗ cùng màu đen bóng loáng. Tôi đặt xe của mình ở bên cạnh mà trông thấy vẻ tồi tàn cũ kĩ của chiếc xe lại giống như phế liệu đặt ở góc tường chờ ngày bán đồng nát. 

Tôi đi theo Minh Nguyệt lên những bậc thềm tam cấp lát đá hoa cương, đến gần cửa gỗ đỏ với hai cánh cửa lớn nằm ở chính diện. Minh Nguyệt còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông đứng tuổi cùng phong thái lịch lãm bước ra ngoài, người đó mặc áo sơ mi trắng và sơ vin với quần âu. Người này chắc hẳn là bố của anh Lâm Phong. 

"Bé Nguyệt sang chơi đấy à?" Bác ấy thân thiết xoa đầu của Minh Nguyệt. 

"Cháu chào bác." 

"Vâng, hôm nay bọn cháu định ăn liên hoan ạ." 

Tôi và Nguyệt cùng lúc lên tiếng, tuy rằng bác ấy không hỏi tôi nhưng lúc đó bắt gặp ánh mắt bác bỗng nhìn mình nên tôi vội nói lời chào. 

"Cháu là bạn của thằng Phong à? Hình như đây là lần đầu bác nhìn thấy cháu đến nhà chơi." 

"Vâng ạ." Tôi rụt rè đưa mắt nhìn xuống dưới đất. 

"Mà cháu tên gì thế?" 

"Dạ, cháu tên Tuyết." 

"Ừ, hai đứa vào nhà đi. Bác phải đi làm rồi." Bác ấy chạm nhẹ tay vào vai của tôi rồi vội vàng rời đi. 

Vào trong nhà thì anh Lâm Phong đã đứng đợi chúng tôi từ trước. Nhưng còn chưa được ngồi vào ghế thì Minh Nguyệt lại phải gánh trọng trách đi đón Lạc Huy. Cậu bạn này bị hỏng xe nên gọi điện cho anh Lâm Phong nói không đi được, tuy nhiên đã bàn bạc rồi tiền cũng đã góp thiếu đi một người lại mất vui. Anh Lâm Phong phải ở nhà trông nhà còn tôi thì không thân thiết gì với cậu ta nên trọng trách này lại rơi xuống người của Nguyệt. Khi đến nhà Lạc Huy thì sẽ phải đi qua chợ của xã nên Minh Nguyệt và Lạc Huy sẽ đi chợ mua đồ luôn. 

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ