Chương 30: Đi chơi cùng liên đội trưởng

24 5 0
                                    

Tuần này tôi không học thêm. Do mấy ngày thầy nghỉ không có ai dạy thay nên lớp tôi phải đi học bù vào buổi chiều của ngày hôm sau để không bị chậm tiết so với lớp khác. 

Trong khi các lớp được nghỉ chiều thì lớp tôi phải đi học nên không tránh khỏi bị cả lớp oán thán. Buổi chiều hôm đó còn không nằm trong lịch học của trường nên có khá ít lớp đi học, đa số đều là những lớp bồi dưỡng học sinh giỏi và có một lớp dạy võ ở ngoài sân nữa. Lớp tôi có vài bạn đăng ký học võ nhưng phải xin nghỉ một hôm. 

Một vài bạn nam đã bỏ học không đi. Cơ mà tôi lại nghĩ lần này chắc là lần bỏ học mà họ thấy hối tiếc nhất, vì thầy còn mang kẹo mà hôm qua thầy đã cho tôi lên để cả lớp ăn trước khi học. Thầy ấy còn mua thêm mấy gói bánh quy và bánh gạo nữa, lúc mà thầy bước vào lớp trên tay cầm mấy túi nilon lớn. Bạn bè trong lớp đều tỏ ra hiếu kỳ khi lần đầu nhìn thấy thầy mang nhiều đồ thế. Cho tới lúc nghe thầy gọi lớp trưởng và lớp phó đi phân phát kẹo cho cả lớp. Thì cả lớp mới tỏ ra hân hoan đón nhận bánh kẹo được đặt trên mặt bàn.

Một cái kẹo phải chia ra làm bốn cho mỗi người một miếng, còn bánh thì dư khá nhiều. Tuy phải chia ra nhưng ai cũng mang khuôn mặt tươi tắn, mấy bàn thân thiết còn ngồi chụm lại chia sẻ bánh kẹo cho nhau. Tôi đã ăn khá nhiều ở cả nhà mình và nhà thầy nhưng mà khi được ăn ở trên lớp tôi bỗng thấy nó ngon đến lạ thường, dù cho phải ăn một miếng khá là nhỏ. 

Ăn xong thì tâm trạng của cả lớp cũng tốt hơn một chút. Không biết là do các bạn gây mất trật tự nghỉ học hay vì được thầy bao ăn mà trong tiết học mọi người có vẻ khá là tập trung. Ai cũng im lặng ngồi nghe thầy giảng bài. 

Tết học không bị thiếu nhiều nên không lâu sau thì lớp tôi đã học xong rồi. Còn được về sớm hơn mọi lần. Các bạn trong lớp tôi vừa về vừa không quên rủ nhau đi đâu đó chơi. Lần nào về sớm thì mấy bạn đó cũng không muốn về nhà, dù sao đi chơi đến khi đúng giờ tan học của trường rồi mới về nhà thì sẽ không bị phụ huynh mắng. Chỉ còn tôi là phải ngầm ghen tị nhìn mọi người rủ nhau đi về hướng của thị trấn, không có ai đi cùng nên tôi chỉ đành về nhà một mình. Trên đoạn đường quen thuộc mà có một mình tôi đạp chiếc xe đạp cũ rích đi qua những cánh đồng rộng lớn, vừa mênh mông lại vừa cô đơn. Sau cùng, vẫn là buồn tẻ về được đến nhà.

Tối đó thầy bỗng chủ động nhắn tin cho tôi. Nhưng lúc đó tôi đang học nên không nhìn điện thoại. Khoảng 9 giờ mở điện thoại ra thì tôi mới đọc được tin nhắn của thầy. 

[Chủ nhật em có rảnh không?] Đọc tin nhắn này làm tôi thấy bất an. Có vẻ như thầy đang muốn kêu tôi đến nhà thầy học thêm. 

Để biết được lý do nên tôi không trả lời mà thấp thỏm hỏi ngược lại thầy [Dạ, có việc gì không ạ?] 

[Tôi muốn gặp em.] Câu trả lời này nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. 

Nhưng cách mà thầy nhắn tin làm cho tôi không còn tin vào đôi mắt của mình nữa. Dường như tôi đang bị ảo giác. Thầy ấy không thể nào nói ra một câu đầy ẩn ý như vậy. Lẽ nào thầy đã gửi nhầm tin nhắn cho tôi. Hơn nữa, tôi là hàng xóm của thầy mà. Thầy muốn gặp tôi luôn không khó. 

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ