9/ con xin lỗi

883 69 0
                                    


- alo bảo.

- con đây ba, dạo này ba khỏe không?

- chưa chết thôi.

- sao lần nào nói chuyện với ba cũng khó khăn ấy nhỉ?

- còn mày sao?

- vẫn vậy ạ. mà sắp tới con làm huấn luyện viên trong rap việt, ba có thể đón xem nha.

- ừm. lên ti vi đừng vạ miệng là được, chứ cái tật mày là hay nói bậy lắm.

- xời, con cẩn thận lắm, hong có dễ đâuuuu.

- thôi, còn sống là tốt rồi, tao ngủ đây, bên đây là 2 giờ sáng rồi bảo ạ.

- dạ ba ngủ ngon.

cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn những câu chào lặp đi lặp lại mà không có sự đổi mới. lần nào cũng là không khí ngượng ngùng này. bảo và ba của em khắc khẩu khá nhiều. vì vết thương mà ba đã gây ra cho mẹ, bảo luôn ghi nhớ nó và dường như điều đó đã tạo nên khoảng cách giữa hai người. không có lần nào gọi điện là không cãi nhau, luôn luôn là những lời nói cọc cằn dễ khiến người nghe khó chịu. nhưng bảo quen rồi, dần dần em cũng bị chai lì với những lời nói đó.

nhưng em hiểu rằng, ba không ghét mình.

chỉ là ba không biết cách thể hiện một cách mềm dẻo.

bài nhạc "cho ba" ra đời.

về tâm sự của một đứa con dành cho ba.

về những lời mà em muốn nói dành cho người lúc nào cũng lạnh lùng với em.

nhưng thẳm sâu trong những lời nói đó,
là một trái tim chan chứa tình thương yêu.

"và con ghét ba làm mẹ khóc, bởi vì bọn con là người phải lau..."

khó hiểu về những gì ba đã làm cho mẹ, về sự trút giận mà ba đặt lên vai mẹ và sau cùng chỉ có em là người phải lau nước mắt của người đàn bà tội nghiệp.

em chỉ ước rằng em có một gia đình đúng nghĩa hai chữ "hạnh phúc"

cho đến khi ba cản em đến với âm nhạc và đem em về mỹ, ba bắt em phải học y, làm điều ba muốn, em chỉ có thể làm theo vì em biết rằng nhạc rap khi đó chưa đủ nuôi sống bản thân.

nhưng cho đến một ngày, em nhận ra rằng,
em phải tồn tại với vòng lặp đầy chán nản.

đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều,
về nhà ăn cơm tắm rửa rồi lại lăn lóc trên giường một cách đìu hiu,
lại là giấc ngủ chất chứa nỗi lòng buồn hiu,
em đã nghĩ bản thân đã từng rất liều,
khi cố né tránh đam mê mà em đang thiếu.

vì thế mà.

"thằng bin thì luôn cứng đầu, quyết đã đi là không dừng lại,
nên, bỏ tất cả đằng sau, cuốn gói đi mà không ngần ngại..."

thằng bin mà ba luôn "thương" đó, đã về việt nam một cách dứt khoát. em không muốn tồn tại trong cuộc sống mà em không thích. em cần đi tìm thứ mà em luôn khao khát.

thế là nhạc rap đã đến với em.

trải qua ngần ấy thời gian với vô số thăng trầm, em bây giờ đã trưởng thành và ngày càng hoàn thiện bản thân. tham gia rap việt là một cơ hội mới cho em.

bâus x bảo | thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ