thùy minh: vậy hành trình em viết rap đã bắt đầu như thế nào?
bảo: có lẽ là do em muốn feat với một ai đó. từ lúc em qua bên mỹ là bắt đầu vào năm 11 tuổi, lúc đó ba dọn đến nơi chỉ có người da màu và không có nhiều người châu á. thậm chí trong trường em chỉ có 1-2 người việt nam, mà những người đó lại lớn lên ở mỹ nên cũng không nói được tiếng việt nên bắt buộc em phải tự học. ở trường khi đó thì internet chưa phổ biến, và đồng thời lại nổi lên freestyle sau giờ học ấy chị. thế là em cũng muốn chơi chung với mọi người ấy nên em cũng có tập theo từ từ. do đó mà em có tự đặt câu hỏi là liệu ở việt nam thì có nhạc rap hay không vì dòng nhạc này cũng mới với em. sau đó em có lên youtube và search "rap việt nam", thì bài đầu tiên hiện ra là "tiểu thuyết tình yêu" của anh lee7 với andree.
nói đến tên của người yêu là mắt em lại sáng lên, cười lớn đến mức chị thùy minh giật mình. đúng thật để mở đầu cho mối lương duyên dài hạn này phải nhắc đến bài hát đó, là khởi đầu cho hành trình em biết đến thế anh, cùng với những sự kiện đằng sau đã diễn ra như mọi người vẫn còn hay nhắc.
vậy mà khi đó em vẫn còn khá bỡ ngỡ, "tiểu thuyết tình yêu" là một trải nghiệm khác của em, khi đã quá quen với những bài nhạc gangster hầm hố của tụi mỹ thì bài nhạc đó lại mang một màu sắc khác và giúp bảo nhìn nhận thêm nhiều góc nhìn, từ đó mà em đã lân la đến những forum để tập viết tiếng việt từ từ.
"ngồi nhớ lại thấy thật đáng nhớ, hành trình của thanh xuân cùng hiphop"
thùy minh: chị sẽ quay lại về thời gian em 11 tuổi một chút. khi đó thì có rất nhiều mới mẻ với em như là môi trường mới, ngôn ngữ mới,... vậy em đã trải qua điều đó thế nào?
bảo: hmm em nghĩ là not really, vì khi đó em cũng còn khá trẻ nên không thật sự cảm nhận nhiều về khó khăn. để có thể feating với mọi người thì em phải học tiếng anh và khả năng tiếp thu của em rất nhanh.
thùy minh: khi qua đó thì em có thật sự enjoy hay không?
bảo: dạ hong, lúc qua thì em khóc quá chời khóc, mè nheo với ba miết "cho con về việt nam đi, nhớ mẹ" hahaha. nhưng mà sau 2-3 năm thì em cũng đã dần thích nghi hơn và hầu như quên mất cuộc sống ở việt nam, nghe hơi chối bỏ quê hương nhỉ hahaha em đùa thôi.
cậu bé thanh bảo khi nhỏ còn ngây thơ và chưa có quá nhiều vết thương hình thành. càng lớn, em càng chịu nhiều áp lực đến từ ba và cả định kiến xã hội về đồng giới. bảo từng bị hành hung chỉ vì thích một người thầy và những người học sinh bên đó chế giễu.
chính điều đó – đã hằn sâu trong trí não, và luôn đi vào giấc ngủ hằng đêm.
một phần của ác mộng cũng từ vết sẹo quá khứ đó.
đây chính là lí do tại sao em vẫn chần chừ chưa công khai dù thế anh vô cùng thoải mái, mạng xã hội hiện nay toxic rất mạnh, nhất là khi em đang tham gia rap việt. với những ai hiểu thì không sao, nhưng những lời gây hấn nặng nề của những kẻ kì thị thì lại không như vậy.
"nếu xã hội có thể bao dung hơn với lgbt..."
thùy minh: em đã về việt nam bao lâu rồi?