2/ bữa tiệc nhỏ

1.5K 88 10
                                    


rik: đi bar hay về biệt thư của tee cho ấm cúng nhỉ?

tee: biệt thự cc

su: mỏ hỗn dữ dị

rik: thế biệt thự của mày hình cc à :vv

bảo: eww anh hai lói gì thế này, eww em còn nhỏ lắm đó

thế anh: nhỏ mà láo

bảo: anh nói ai láo? có tin tui diss anh không?

tee: này cái thù năm xưa người ta còn chưa đáp trả mày đấy

thái vg: mấy đứa này talk gì anh doesn't understand

vũ: là nãy giờ quyết định chỗ ăn chưa mấy cha?

rik: tại tee chửi đấy

tee: cái gì cũng tại tao là sao? thế đi bar đi, không cho qua nhà tao nữa

rik: ơ thui về nhà bạn đi cho ấm cúng, bar nhạc xập xình nhức cả đầu

bảo: tưởng anh hai hay đi 

rik: lúc trước thôi nha mậy

thế anh: rồi rồi thế ở nhà tee đúng không, thế order đồ ăn đi rồi tôi trả

vũ: qua nhà trước đã. thế ai tự đi xe đi nhá, ơ mà bray có xe không em?

bảo: dạ hồi nãy em nhờ trợ lý đưa qua

vũ: thế andree đèo em í đi

thế anh: sao cái gì cũng tao vậy? sao tụi mày không đưa

tee: thôi đưa nó đi sẵn cho hai bây làm lành

bảo: ai thèm làm lành với cha nội khó ưa này?

thế anh: thế anh không đưa mày

bảo: ơ thui em nói giỡn xin lỗi đại ca

thái vg: go go mấy đứa ơi, anh đói

(xin lũi cái đoạn này hơi dài tại tui thích viết mấy khúc nói chuyện này quá, hơi bị cuốn :vv)

thế là cả nhóm kéo về "biệt thự" của thanh tuấn, nói thế là tại vì người ta mới xây nhà đấy, nên ai trong nhóm cũng chọc cả. thanh bảo ngồi trong xe của thế anh, em liên tục xuýt xoa vì nội thất của xe đẹp quá, em cũng muốn có một con xe như thế nhưng tiếc là còn chi cho nhiều thứ. em cứ nhún nhẩy mãi thôi, như là em bé í.

- em ngồi yên xem nào, sao mà tăng động thế

- tại em thích xe của anh quá nên có hơi phấn khích, để em ngồi yên là được chứ gì?

- ơ kìa sao lại nói bằng giọng đấy, dỗi ngược đấy à, anh đã mắng gì em đâu

- ai kêu andree hong cho em nhún

- thế muốn nhún trên đùi anh không?

- eww nói gì thế, cái đồ biến thái này!!!

mỗi lần ngượng là vành tai của em lại đỏ lên, không biết nói gì thêm nên em đành quay sang chỗ khác. trời tiếp tục phảng phất những cơn mưa, em lại nhìn xa xăm mà không muốn quậy nữa. tự dưng em lại thấy em và thế anh không hề có bất kỳ sự sượng sùng nào dù năm xưa em từng diss gã, cứ như rằng đã thân quen từ thuở nào. thôi thì điều đó cũng tốt, như thế sẽ không có cản trở nào trong quá trình tham gia nữa, nhưng nói thật lòng thì em vẫn ngại vì sự háu thắng năm xưa của mình.

bâus x bảo | thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ