- mai anh sang phòng nói chuyện với em một chút nha?
- dạ?
- sáng mai nhé, anh về phòng trước.
thế anh nhanh chóng rời đi trước sự ngạc nhiên của minh tú. cô cảm thấy khó hiểu về sự chủ động này, vì cô vẫn cảm nhận có một chút gì đó thật sượng sùng khi gặp lại người cũ. cũng đã hơn 2 năm rồi còn gì, con tim vẫn đang đập liên hồi, một cảm giác thật lạ.
"lạ lùng thật"
thế anh trở về phòng. hoàng khoa vì mệt đã ngủ gục, gã gọi khoa dậy để ăn chút mì. hai người đàn ông đều trong trạng thái lo lắng, cùng ăn với nhau.
- anh tính ở đây mãi à?
- ừ, nào bảo tỉnh thì anh mới an tâm.
- ừm.
- em còn giận anh sao?
- mắc gì giận anh?
- thì...
- thôi đã khó xử rồi còn khơi gợi lại nữa. em bình thường à, hôm đấy nóng nên lỡ lời.
- vì anh nên em ấy mới như thế này. anh vô tâm, không để ý đến em ấy, nên thành ra bây giờ..
- thôi thôi cái này sao trách anh được, cảm xúc tiêu cực đến với thằng bé nên phải như vậy thôi. sau này liệu mà chăm sóc cho nó nhiều vào. cái gì cũng phải tìm hiểu, đừng có nghi ngờ nó nữa.
- anh biết rồi. mà em tính ở lại đây à?
- không biết, tại binz đi diễn ở tỉnh khác rồi, em ở nhà một mình cũng chán
- vậy ăn xong em ngủ ở sofa đi, anh canh chừng em ấy.
màn đêm tĩnh lặng. đã hơn 1 giờ sáng, mọi thứ rơi vào trầm tư, tất cả đều say giấc. chỉ còn thế anh vẫn ngồi ở đấy, rối ren trong lòng những suy nghĩ. gã đếm từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. bất cứ khoảnh khắc nào trôi qua cũng đều hồi hộp vầ chuẩn bị tinh thần, vì em bé của gã sẽ tỉnh lại bất kì lúc nào. thế anh làm một việc mà gã chưa bao giờ làm, đó là kiên nhẫn. trước giờ chẳng khi nào chờ đợi một người lâu đến vậy, toàn người khác chờ gã thôi. thế mới thấy thanh bảo trở nên đặc biệt trong mắt gã đến nhường nào.
"gọi anh khi tỉnh lại nhé"
-----------------
bảo được thế anh mua cho mấy em gấu bông mới. thứ cute đáng yêu này luôn thu hút bảo, cũng như cách bảo đã thu hút thế anh. nhìn thấy nụ cười của em, gã cứ mãi mỉm cười không khép lại được.
- làm gì nhìn em cười hoài vậy?
- em có biết em vừa làm gì không?
- gì? tặng rồi tính đòi lại hả? xí, đồ keo kiệt, không thèm
- ơ nào anh có đòi bao giờ. em vừa lấy đi trái tim của anh đấy
- ủa sao chưa ngủm nữa?
- ơ..
- thui giỡn, mà sến quá ông dà ơi.
- vì yêu bảo thôi mà. báo con đáng yêu lắm.
nhưng mà... em chỉ vừa dụi mắt thì thế anh cùng mấy con gấu biến mất không dấu vết. bảo lại sợ hãi, ngồi thu mình một góc. một lẫn nữa em bị bỏ rơi, và chỉ còn lại một mình. mọi thứ tiêu cực nhất ập đến và em khóc.