phần thi cuối cùng hứa hẹn vô cùng gây cấn khi xuất hiện thí sinh nữ và trở thành người kết màn của tập này.
vũ: hình như là nón vàng của tập này.
khoa: anh thái với andree va nhaoooo
mọi người đều đang chờ đón bông hoa duy nhất của tập 4 sẽ khuấy động sân khấu thế nào. dự đoán anh thái và andree tiếp tục trở thành khắc tinh khi luôn va nhau trong những pha giành giật.
- mọi người xem đi nhé, em lên phòng nghỉ đây.
thanh bảo bất chợt không ổn. em rơi xuống hố đen một lần nữa và trầm cảm không báo trước cho em biết. không còn muốn xem, cũng chẳng muốn thiết tha hòa vào không khí này thêm một phút giây nào. tất cả trở nên sụp đổ và em đang loay hoay với khoảng không chới với đó.
khoa: sao đó bảo, không khỏe hả?
bảo: em cảm thấy buồn ngủ nên cần phải chợp mắt, xin lỗi anh chị ạ. khi nào mọi người về thì gọi em dậy.
để tránh đi sự hỏi han dồn dập, em nhanh chóng lên lầu trong sự lo lắng của những người còn lại. nhưng dù gì thì chỉ cần một phần thi của liu grace nên mọi người vẫn tiếp tục xem, nhưng chắc chắn trong suy nghĩ của họ đều nghĩ về bảo.
"em ấy thật sự ổn?"
--------------
"mày đang bị cái quái gì vậy?"
"điều gì khiến mày bị như vậy?"
"tại sao cảm xúc lại bị tuột dốc như vậy?"
"trầm cảm không tha cho tôi sao?"
bây giờ đây bảo chỉ có thể nằm vật vã trên giường, mọi suy nghĩ tiêu cực đều ập đến với em. rõ là nãy giờ vẫn rất vui, chỉ có phần thi của công hiếu làm em xúc động chút thôi, nhưng tại sao hố đen ấy lại xuất hiện vào hôm nay?
- tôi chỉ là một kẻ không còn đáng để sống.
cho đến khi gặp lại trầm cảm, em có đôi phần lo sợ vì không chuẩn bị tâm lý trước về tình huống này. bảo không muốn cảm xúc phải lăn trào ra bằng nước mắt và gây ảnh hưởng đến người khác, em cần phải đến một nơi không người để em tự trút hết những cảm xúc đấy một mình. em né tránh mọi lời hỏi thăm, mọi cái nhìn quan tâm lo lắng.
không biết tại sao nữa,
chỉ là em thấy không cần.khi bản thân trôi vào guồng quay công việc, con chó đen trầm cảm không có cơ hội tiếp cận, em đã đinh ninh rằng bản thân không còn vướng mắc bởi trầm cảm. em đã nghĩ rằng "tao thắng mày rồi, trầm cảm ạ", em đã tin rằng em hoàn toàn bình thường và thật sự hạnh phúc.
nhưng liệu,
những sự việc xảy ra gần đây có thật sự làm em hạnh phúc như em từng mong?hay chỉ là những vết thương lòng vừa bị ai đó đâm vào, và bản thân lại phải lặn ngụp trong sự đau đớn đó mà không biết cách để xoa dịu.
dạo này, bảo chưa bao giờ ổn.
em chỉ tạo nên vỏ bọc của người trưởng thành để giấu nhẹm những năng lượng xấu vào trong. chẳng ai biết em đang nghĩ gì, và có cảm xúc gì. và hôm nay, tảng đá bắt đầu lớn dần, bảo không gồng gánh nổi nữa, chỉ muốn đi đến nơi không người. đứa trẻ bên trong đang đau đớn, em có hay?