"cho anh tìm hiểu bảo được không?"
câu hỏi ấy làm thanh bảo đau đáu nguyên đêm đó. em không thể ngủ sâu được dù ngày mai phải dậy sớm ghi hình vòng 1. bảo không nghĩ rằng có một ngày lại thấy thế anh nghiêm túc đến vậy, vì mặc định trong em đó giờ về gã là một tên badboy chính hiệu với rất nhiều fan nữ vây quanh và những cuộc tình đầy chóng vánh. hôm nay gã ta ngỏ lời tìm hiểu, bảo không tin rằng thế anh khác xa như thế, em cảm thấy lạ lẫm bởi con người này.
và em đau đầu quá.
em sợ rằng cơn ác mộng ấy lại tới, khi em suy nghĩ quá nhiều. những tiêu cực cứ thế hiện dần, không thể kiểm soát được lí trí, nhưng em không thể làm gì khác ngoài ôm đầu mà cố gắng nén lại để không ai phát hiện.
thanh bảo giờ đây ngồi chui rúc ở góc giường đầy tội nghiệp.
phải chăng có những đêm không ngủ thế này thì ông trời mới chừa đường sống cho em sao?
em không biết làm cách nào để thoát khỏi sự tra tấn của ác mộng nữa.
chúng như những thước phim lặp đi lặp lại và được chiếu mỗi ngày trong giấc ngủ muộn.
có lẽ nào đó...
- đó là lí do tao không thể...
lời ngỏ của thế anh,
em không biết nữa.-----------------
thế anh trằn trọc không ngủ được.
gã tò mò về quyết định của bảo. không biết rằng liệu em có vội từ chối không, nhưng với một người như thế anh, có từ chối cỡ nào thì gã ta vẫn sẽ bám dai đến khi thành công mới thôi.
gã đã thương em như một chấp niệm không thể rời bỏ.
dường như kevin đình bâus ba mươi sáu tuổi đã tìm được người mà gã cảm thấy xứng đáng. một phần là vì đồng điệu về cảm xúc. gã nhìn thấu đằng sau đôi mắt xa xăm đó là cả một câu chuyện dài, một nỗi đau dai dẳng của cậu bé tưởng chừng năng động lí lắc.
- chỉ là em ấy cố giấu thôi...
phải, chỉ là bảo đã giấu quá giỏi phần tính cách không ổn của mình. ngay cả người anh ruột thừa thân thiết của em còn chẳng biết em bị bệnh nặng thế nào, dù rik biết bảo đang bị trầm cảm. do đó mà thế anh cần phải là người chở che, như một cách của người đã từng được chữa lành bằng chính âm nhạc của người ơn. bảo đã giúp thế anh làm được điều đó, thì điều mà thế anh muốn làm là giúp bảo tìm được bình an trong tâm hồn.
"em ấy không cần phải gồng mình nữa"
-----------------
6 giờ sáng.
trộm vía đêm qua bảo ngủ khá ngon, có lẽ do căng thẳng quá nên em đã ngủ quên, may là không mơ thấy ác mộng. em vẫn đủ sức tỉnh táo cho vòng ghi hình, sự háo hức của một con báo muốn chinh chiến khiến em quên đi sự mệt mỏi rồi.
sửa soạn đồ đạc chuẩn bị, em nhìn thấy tin nhắn của thế anh.
kẻ thù
![](https://img.wattpad.com/cover/346821501-288-k455674.jpg)