sắc mặt của bảo hồng hào sau dông bão.
sau khi tỉnh lại, em vẫn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày ở bệnh viện để hồi phục hoàn toàn. khi tình thương nảy mầm, em tìm lại sức sống đã mất những ngày trước, mỗi khi có người đến thăm đều tíu tít đôi môi không ngưng. mỗi ngày bảo đều ngoan ngoan ăn đúng giờ, uống thuốc đầy đủ để hồi phục sức khỏe, kịp cho ngày ghi hình kế tiếp.
có một chút tội lỗi vì đã làm trễ tiến độ của mọi người.
"em xin lỗi vì đã ảnh hưởng mọi người"
câu cửa miệng mỗi khi gặp một ai đấy đến thăm, vì bản tính suy nghĩ cho người khác nên bảo luôn chăm chăm để ý đến cảm xúc mọi người và vô tình quên đi bản thân đang chịu đựng những gì.
"đành chịu thôi, ai bảo mình trầm cảm làm gì"
thế anh vừa kết thúc buổi dợt và đem đồ ăn cho bảo.
gần đây trông gã hốc hác hơn trước, nhưng sắc mặt luôn giữ được sự tươi tỉnh, có lẽ gã đang cố gắng thể hiện như thế để bảo không nhìn ra và xót xa cho gã. nếu để mấy đứa bạn của gã như binz hay touliver biết thì chúng nó sẽ cười gã cho đến chết, mấy cuộc tình trước thế anh chẳng bao giờ như thế cả. khi tìm thấy người thương, gã bỏ đi signature vốn có của mình mà trở thành tính cách khác. thế cũng tốt, người đặc biệt đã thuần phục được gã thì chắc hẳn tình thương gã dành cho người đó đã lớn đến nhường nào.
- có ngon không?
- ngon, ngon, ngon. thế anh là số một
- em bé ngoan, đã đỡ hơn chưa?
- đỡ nhiều òi, cho bé xuất viện i
- không được, đến cuối tuần này mới ghi hình mà, nghỉ thêm một ngày rồi anh cho em về.
- thế anh không thương em chứ gì?
- haiz...
- à thái độ hả?
- không, không có. em bé ngoan đợi thêm một ngày nhá, chỉ một, nhá?
- ờ, vậy thì đợi. ứ ừ muốn ăn bánh gấu.
- thế để anh đi mua, đừng đi đâu cả nhé.
có một chú báo ngoan ngoãn ngồi đợi món ăn khoái khẩu. sau hành trình dài tìm lại cảm xúc, bảo đã đỡ hơn và dần hồi phục để trở lại với công việc thường ngày. khi đi qua một chặng đường đấu tranh vật vã cho sự sống, có đôi lúc sóng dâng cao dữ dội, nhưng mấy khi lại thấy nhẹ tênh. có bao nhiêu lần đấu tranh vật vã vì trầm cảm cũng làm vơi đi sức lực của bảo, nhưng may quá, thế anh vẫn luôn bên cạnh. bảo nguôi ngoai dần cơn giận dữ dạo trước, tiếp tục tha thứ và cùng nhau đi tiếp.
bảo đã đánh đổi những gì cho rap việt, từ khi đặt chân vào cuộc chơi?
có lẽ nhiều lúc thật sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng rồi mọi thứ cũng đã qua. hôm nay trở nên bình an, ngày mai liệu có còn như thế?
thôi thì,
cứ sống trọn vẹn hết một ngày.đây là rap việt