- anh đến ngay.
thế anh nhanh chóng rời đi dù có nhiều fan đang chờ để được giao lưu với anh. trong lòng hồi hộp cùng cãm xúc khó tả, gã đang đợi phép màu làm nốt bước cuối cùng của nó.
"anh hiếu?"
gã tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy anh hiếu xuất hiện tại đây, lẽ nào anh ấy đã biết? chần chừ mãi không dám bước vào, nếu để cả ba gặp trong tình huống này thì sẽ khó xử, dù sao thì anh hiếu cũng sẽ không tha cho ai làm khổ em trai anh ấy. gã đã định đi về...
- ủa anh andree tới rồi hả? đi vô đi anh sao đứng đây, vô lẹ lên
minh long đẩy gã vào trong khiến gã không kịp phản kháng. bước vào, mọi cặp mắt đều dồn về phía andree. nhưng gã kịp bình tĩnh lại và hướng mắt về phía thanh bảo. em ấy yếu ớt nhìn andree, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt ẩn chứa niềm vui.
"em không còn phải nhớ thế anh trong cơn hôn mê nữa"
andree: em có sao không bảo? em cảm thấy thế nào? có cần ăn gì không? hay là nên nằm xuống cho đỡ mỏi...
rik: gì vậy trời hỏi dữ vậy, anh bình tĩnh coi andree
tee: simp dữ ời, bọng mắt sưng húp luôn đấy bảo
smo: mà nãy ổng đứng ngoải làm gì á, không có chịu vô
andree: tại anh suy nghĩ vài thứ thôi. nhưng mà bảo tỉnh lại khi nào?
khương: vừa tỉnh là gọi cho anh liền đó
bảo: em không sao, thế anh đừng quá lo.
andree: sao mà không lo cho được...?
đôi trẻ mừng vui khôn xiết, dường như trận cãi vã trước tự động hóa giải không cần nhắc tên. cuộc đời đã nở hoa với thế anh, và đem lại sức sống cho thanh bảo.
- chắc tui chết rồi á, vậy thôi đi về.
anh hiếu lên tiếng giữa những lời quăng miếng qua lại. hiếu đã bay đến đây vào sáng nay, nhưng minh long không cho anh đến thăm ngay vì có andree, nếu gặp lại thì dễ xảy ra to tiếng.
nhưng thật kỳ lạ, anh hiếu chỉ vừa đặt chân vào phòng một vài phút thì bảo đã có dấu hiệu tỉnh lại. tại sao như thế?
"ơ anh hiếu, sao anh ấy lại về đây nhỉ?"
"thì anh bệnh chứ còn sao nữa, ảnh nghe tin là đặt vé về liền"
"ô vãi đứa nào nói với ổng thế nhỉ, kiểu này tỉnh dậy tới số với tao"
"vậy anh có tính tỉnh lại không, để anh ấy đợi à?"
"không có biết... mà thấy làm phiền mọi người quá, cứ tới lui đi thăm"
thế là thanh bảo đã tỉnh dậy vì nhận thức được gánh nặng của bản thân dành cho những người yêu thương em. một trận bão đã hoành hành và làm hao tổn tâm khí của mọi người. sóng gió đã đủ rồi, kết thúc thôi!
bảo: nào có đâu trời, nãy giờ trông ngóng người ta quá mà, tới rồi đó, có cần tâm sự riêng không?
hiếu: cái nồn, chắc anh quýnh mày qué. làm anh mày chạy tới chạy lui vậy chưa đủ hả? chắc kiếp trước tao mắc nợ mày nên kiếp này phải trả