hai ngày trôi qua, thanh bảo vẫn hôn mê.
thế anh không ngủ, luôn túc trực tại giường bệnh. người đi kẻ đến thăm em, nhưng chỉ ngồi được một lúc rồi lại về vì còn bận bịu chương trình. vì tính chất nguy hiểm của sức khỏe, ban tổ chức đã quyết định dời lại ngày ghi hình. dù sao chỉ mới chiếu xong tập 4, vẫn còn hai tuần nữa trước khi vòng đối đầu on air.
khoa: sao mà thằng bé khổ thế không biết
andree: anh chỉ mong em ấy tỉnh thôi
khoa: vụ này phải giấu ông hiếu, ổng biết chắc anh không còn đường để sống
masiu: mấy đứa nhỏ ở nhà cứ réo em mãi. khổ, anh bảo mới về việt nam chưa kịp gặp tụi nhỏ là phải cách ly tiếp
khoa: thì đấy, mà anh lại không nhận ra ngay, tệ quá. anh biết em ấy như vậy thì anh đã cản không cho ở một mình rồi
andree: mà cũng tới giờ rồi, hai đứa về đi anh canh cho
masiu: anh không ăn gì hả?
khoa: thôi mày ơi, ai tới thăm cũng kêu ổng vậy mà hong có chịu
masiu: ủa vậy mấy nay anh không ăn gì luôn à?
andree: có ăn, nhưng mà anh chịu được, không sao đâu.
khoa: hai người này giống nhau ghê, cái tội cứng đầu á
masiu: thui ảnh lo mà nên hong ép ảnh được, vậy tụi em về nha, anh nhớ chợp mắt tí đi, thâm quầng rồi kìa, còn hơn cả anh tee
tiếp tục là căn phòng chỉ còn thế anh và thanh bảo. em vẫn hôn mê chưa tỉnh. đã là lần thứ 2 trong tháng em phải nhập viện và bệnh nặng thế này. mỗi giờ trôi qua, thế anh lại thêm một lần được kiên trì, được bên em và chờ đợi phép màu.
vì em nốc thuốc quá nhiều.
những trầm mặc của những ngày qua như được trút hết vào mấy viên thuốc ngủ. bảo chỉ mong cho thể ngủ thật sâu để né tránh sự thật, né tránh những vết thương đang từ từ trồi lên để thao túng tâm lý và đánh bại bảo. em mệt mỏi với việc gồng mình hay khó khăn khi phải cố gắng thoát khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc. thế là bảo mãi dạo chơi trong giấc mơ sâu đó, không chịu tỉnh dậy. bảo hiểu rằng, nếu em mở mắt, mọi khổ đau sẽ có cớ xâm nhập vào đôi mắt và bắt buộc đối diện với nó.
- chẳng muốn.
thế anh thì vẫn đang chờ đợi. thật nực cười, một người mong người kia tỉnh giấc. người kia lại chỉ muốn chôn vùi trong cơn hôn mê. hai con người vẫn còn đang vướng mắc vì cuộc tranh cãi hôm nọ, chưa giải quyết xong đã bị ngăn cách.
bức tường cao lớn không có cách nào vượt qua.
thế anh vẫn đang loay hoay để trèo qua bức tường đấy. gã chỉ có thanh bảo trong suy nghĩ, và trông đợi về sự di chuyển của cánh tay, hay đôi mắt giựt. đó là dấu hiệu cho ước muốn hoàn thành. đôi má tuy vẫn còn phúng phính nhưng nhìn xanh xao vô cùng. tim của gã hẫng đi một nhịp, cứ vậy mà không để ý để thời gian đã trôi qua.
gã nửa tỉnh nửa mê, gục lên gục xuống chẳng dám chợp mắt. thế anh sợ nếu anh lơ đi vài giây, thanh bảo sẽ đi mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/346821501-288-k455674.jpg)