- bảo! bảo tỉnh lại rồi à?
- em đang ở đâu vậy anh? sao lại vào bệnh viện?
- em uống thuốc ngủ quá liều đó bé.
- tại mấy hôm nay em thiếu ngủ...
- em bé hư không nói dối. em vẫn đang xem rap việt với mọi người vui vẻ mà, đâu có dấu hiệu gì mệt mỏi đâu.
- thế anh không tin em à?
- anh luôn tin em, nhưng anh không muốn em bé chịu đựng một mình. ngoan, nói cho anh nghe đi.
thanh bảo lắc đầu không chịu nói. gã không ép, chỉ nhẹ nhàng đỡ em dậy và uống chút nước. mấy hôm nay gã đã đợi đủ lâu rồi, cuối cùng thì em bé đã tỉnh.
- sao thế anh khóc?
- em không bỏ anh đi nữa, anh mừng...
- anh thật sự nghĩ vậy sao?
chỉ vừa lau nước mắt, ngước nhìn lên không thấy bảo đâu nữa. thế anh hoang mang, nhìn khắp căn phòng chỉ còn lại gã một mình.
"b-bảo? em đâu rồi? em vừa mới nằm đây mà?"
"b-bảo?????"
tee: này anh, tỉnh lại, andree, tỉnh!!!
andree: ơ... sao đông quá vậy?
vũ: anh nằm mơ thấy gì mà la kinh thế?
andree: địt.. thì ra là mơ. bảo tỉnh chưa?
rik: còn hôn mê kìa ông dà. mơ thấy nó tỉnh hả?
andree: yep, làm mừng hụt.
su: ông la rõ to luôn đấy, hên là đặt phòng riêng.
thái vg: you look tired andree, or should you rest now? (nhìn em có vẻ mệt rồi đấy andree, hay em nên nghỉ ngơi đi?)
andree: em ổn, thanks bro
rik: thôi đi qua bên kia nằm nghỉ giùm tui cái, đôi mắt của anh thâm còn hơn cả tee nữa
tee: khâm phục thật, thâu đêm chạy deadline cũng không có bọng mắt dày như andree
vũ: ăn tí đi rồi đi ngủ, để tụi này trông cho. vòng ghi hình dời lại rồi nên anh cứ relax đi
andree: anh không sao. vậy anh chợp mắt tí, có về thì phải gọi anh dậy, bảo tỉnh cũng phải gọi anh.
rik: dạ ông nội, đi ngủ dùm con.
thế anh uể oải ngủ ở ghế sofa. mấy ngày không ngủ nhưng gã vẫn kiên quyết túc trực ở giường bệnh. gã sợ nếu em tỉnh lại không thấy gã, em sẽ bỏ đi. đôi mắt bình thường đã thiếu ngủ vì làm nhạc, hôm nay lại càng nghiêm trọng hơn. cứ nghĩ phép màu đã đến, nhưng chỉ là sự hy vọng hão huyền, để rồi nhận lấy sự hụt hẫng ê chề.
"bảo đừng bỏ anh đi..."
-------------------
"tại sao anh vẫn chưa tỉnh?"
"vì anh chưa muốn đối diện sự thật."
bảo đang ngồi với thằng bin. hai anh em gặp nhau trong cơn mê, mỗi ngày đều xuất hiện đúng 8 giờ tối, và vẩn vơ chia sẻ vài chuyện vụn vặt. bảo cứ mãi chôn vùi bản thân ở đây, em được gặp thằng bin hồi đấy rồi, sợ rằng nếu tỉnh lại sẽ phải tiếp tục đối mặt, thế là lại thôi. bảo trốn trong đây tự dưng thấy lòng dịu nhẹ hẳn, cứ ngồi tâm sự với thằng bin thế này, thoải mái.