thùy minh: em có tạo ra một nhân vật mới khi ngồi ghế rap việt hong?
bảo: plan của em thì đơn giản lắm chị, ý là em sẽ vào trong đó ngồi, rồi tính tiếp hahaha. do ban đầu em vẫn còn chưa quen với sân khấu nên không thể thả lỏng được, dần dần khi đã thân thuộc với nơi đó và mọi người thì em mới có thể thoải mái hơn và feeling rõ hơn.
lần đầu lên show truyền hình nên báo con còn hơi bỡ ngỡ. em không thể bộc lộ bản chất bao chẩn được, chỉ là bảo hoa hậu mà mọi người đã thấy trên truyền hình. một quyết định táo bạo nhưng thành công mà em đã đặt cược vào trận chiến này. dù sao đây cũng là cơ hội để bảo có thể biết thêm nhiều nhân tố trẻ cũng như làm việc với những anh chị lớn. đó giờ ngoài anh karik và anh thái thì em chưa từng gặp những người còn lại bao giờ cả, do đó mà bảo vẫn đang cố gắng từng ngày. nếu không có rap việt, em sẽ không có cơ hội được gặp mọi người như vậy
thùy minh: bây giờ chị sẽ hỏi em một cái này nhé, về tình yêu. chị không biết là trong lúc yêu em sẽ thế nào? nhất là việc em bị người yêu cũ không thích lắm, là như thế nào?
bảo: ví dụ như bài ex hate me ấy, mọi người sẽ thấy nó khá là dễ thương, nhưng mà bản gốc nó dark quá haha, nên em phải sửa lại. giai đoạn viết bài đó cũng là một thứ đáng nhớ. khi đó em mới vừa chia tay người yêu, nhưng mà em vẫn chưa hiểu là tại sao cứ chia tay là họ sẽ ghét mình. thông thường em sẽ là người rời đi, nên em thấy nó hơi rối rắm gì đó rồi. khi em ngồi suy nghĩ đến đoạn "ex hate me", và câu hát kế tiếp hình thành "and i hit them back" hahaha. xong em mới suy nghĩ đơn giản là người ta ghét mình thôi, nhưng mà ơ em cũng ghét người ta mà, nhưng em nhìn nhận lại là vấn đề do em do lần nào cũng như vậy. do đó mà em đã viết bài đó để gửi tặng người yêu cũ, đúng kiểu văn chương lai láng luôn ấy chị.
bảo khi yêu khác xa rất nhiều với bảo của trên underground. em có nhiều bài diss liên quan đến người yêu cũ, nhưng đó không phải là sự bực tức vô căn cứ. em đã chịu tổn thương nhiều đến mức hằn sâu vào da thịt, nung nấu những con chữ để chờ ngày bật ra. ai cũng nghĩ người có lỗi luôn là em, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. bảo đã từng tệ, nhưng có mối tình khác cũng đã tệ với em. nên đơn giản là em chỉ có thể viết ra để em nhìn thấy được em đã trải qua những gì, từng chặng đường đã ngu muội, đần độn ra sao. mỗi hành trình luôn là những trải nghiệm
em không ghét quá khứ đó đâu,
ít nhất nó là công cụ phục vụ cho bài nhạc.hơn ai hết, em hiểu rằng, em không phải là đứa xứng đáng được yêu.
"người ta ghét mình không sai đâu, đáng mà"
thùy minh: thế thì ngoài cuộc sống đi, em là người thế nào trong tình yêu?
bảo: chắc có lẽ là "romantic", nhưng em lại là kiểu người mau chán. dần dần không còn thấy hứng thú nếu cuộc tình đó không cho em sự thú vị lâu dài.
thùy minh: nhưng mà bây giờ có đang yêu không?
bảo: ờ... em đố chị luôn đó hahaha
nói trúng tim đen nên không trả lời lại được rồi. bảo đang yêu thế anh, yêu rất nhiều, nhưng em vẫn còn chần chừ nên chưa đủ dũng khí để có thể công khai. thế là tình yêu đó vẫn trôi qua bình dị. ít nhất thì em cảm thấy hạnh phúc.
thùy minh: tại sao việc bố mẹ không ở cùng nhau lại không ảnh hưởng nhiều đến tình yêu của em?
bảo: do mẹ em đã tìm được tình yêu của bà sau đó. mừng cho mẹ, và cho cả em.
thùy minh: ok thế thì chị sẽ chuyển sang chủ đề khác. đây cũng là câu hỏi mà chị thường phỏng vấn mọi người trước khi kết thúc một số nào đấy. nếu ngày mai em lên hoang đảo và không biết đường trở về, em sẽ mang quyển sách nào? chọn một thôi nhé.
bảo: em thấy đó phải là quyển sách mà em đọc đi đọc lại, có lẽ đó là "kinh thánh".
thùy minh: thế em theo đạo à?
bảo: oh dạ không, tại em nghĩ đem đi thì có thể mình cầu nguyện ấy hahaha. nhưng quả thật là em vô cùng thích những câu chuyện trong đó, nó đã influence (ảnh hưởng) khá nhiều tới em
thùy minh: vậy thì nếu em được mang theo một người?
bảo: dạ mẹ em for sure. nếu em mà bỏ đi thì chắc chắn mẹ sẽ đi tìm em nên thôi em sẽ đưa mẹ đi luôn, với lại khả năng của mẹ có thể sống sót trở về là khá lớn, so em có thể tin tưởng vào mẹ. em hay gọi mẹ là "problem-solving".
thùy minh: thế mẹ suy nghĩ thế nào về bảo của thời gắt gỏng?
bảo: mẹ em sẽ không ngăn cấm, bà sẽ cho lời khuyên từ từ để em nhìn nhận lại vấn đề. nên mẹ đã để cho em thoải mái là chính em, sau đó mới chỉ ra những điều mà em sai lầm để em cần phải chỉnh đốn chính mình.
thùy minh: bây giờ chị quay lại với câu hỏi lên hoang đảo nhá, nếu không phải mẹ em, có hai lựa chọn là đạt g và masew, thì em chọn ai?
bảo: chắc chắn là đạt g, không cần suy nghĩ. không phải là ghét ma siu gì cả nhưng mà ý là hai đứa em giống nhau ấy hahaha, nên cần một người nhanh nhẹn và có thể làm này kia như đạt. với lại em với masiu cũng là người hướng nội, ít khi nói chuyện nên đạt sẽ là sự lựa chọn tốt hơn
thùy minh: tụi em là đã thân nhau trước khi nổi tiếng nên chị cũng hiểu, nhưng mà liệu còn sự hợp tác nào nữa không?
bảo: nhiều khi nó không phải bài nhạc, là một cái gì đó... hahaha, nên là cứ chờ thôi.
thùy minh: em thấy cuộc trò chuyện hôm nay thế nào?
bảo: em cảm thấy rất vui vì đã được tham gia, vì em cảm thấy khi được trên đây thì em sẽ có một bước tiến mới nữa. khá ý nghĩa với em, và em thoải mái trong việc chia sẻ, vô cùng enjoy.
thùy minh: ok cảm ơn em vì em đã có một bàn đạp cho riêng mình hahaha. chúc cho hành trình rap việt của em thành công và chắc chắn mình sẽ còn gặp lại nhau
bảo: dạ em cảm ơn chị. thank you have a sip.
vậy là đã kết thúc buổi phỏng vấn dài gần 2 tiếng. chào tạm biệt chị thùy minh và ekip, em trở về nhà nghỉ ngơi. qua phỏng vấn lần này, em thấy bản thân thật nhẹ nhõm khi có thể bộc lộ hết những cảm xúc bấy lâu nay.
- mong rằng sau khi lên sóng, khán giả sẽ hiểu mình hơn.
chắc là như thế rồi,
phải tự tin,
và tự tin bước tiếp,
bạn nhỏ nhé.------------------
hôm nay deadline dí quá, tôi bị tuột mood cả nhà ạ =))) nhưng mà tôi vẫn ráng viết đó, ít nhất thì tôi đọc lại vẫn không đến nỗi nào. ngày mai tui về sớm nên sẽ đầu tư hơn nha, mai là sang câu chuyện khác rùiiii. để xem nàoooo