- anh về rồi.
giọng nói của thế anh cất lên đằng sau thanh bảo. em đang miệt mài hoàn thành bản thu của bài mới.
- ừm.
em không còn sức để mừng rỡ nữa. giận dỗi thế anh vì hứa thứ 5 sẽ về nhưng chẳng thấy đâu, mãi hôm nay mới thấy mặt, em còn tưởng gã sẽ không cùng xem tập 2 rap việt nữa. gương mặt mệt mỏi vì những bài thi của các em trong team và làm thế nào để có được những phần trình diễn tốt nhất ở vòng đối đầu.
những demo được gửi về, nhưng em chỉ bỏ xó ở đó để chuẩn bị cho bản thu của "bí mật nhỏ". thành ra bảo chẳng còn cảm giác với mọi thứ xung quanh, lần này thế anh về muộn lại càng khiến em thêm tủi lòng.
- ơ, sao hôm nay em bé lạ thế?
- em đang mệt, không có gì thì anh về đi.
đột nhiên thế anh kéo thanh bảo khỏi bàn làm việc rồi kéo em lên giường. thanh bảo giãy giụa phản đối nhưng không làm lại gã vì trông gã to xác quá, cứ cựa quậy mà không thể thoát nổi cánh tay lực lưỡng đó.
- hứa là không làm gì rồi mà? buông tao ra thế anh
- hỗn đấy, mồm ngoan không xưng hô như thế đâu
- anh buông tao ra, thôi tao cắn anh đấy?
nói là làm, bảo cắn vào cánh tay thế anh làm gã phải bất lực không ép em nữa, nhưng vẫn cố giữ em ngồi trên giường để hỏi chuyện.
- anh xin lỗi, làm bảo sợ rồi. anh chỉ muốn em nói chuyện với anh thôi.
- em đang bận mà thế anh không thấy à?
- nhưng anh muốn biết tại sao em bực như thế, mặc dù không biết anh làm gì sai nhưng anh xin lỗi bảo, vì đã làm bảo không vui. lỗi của anh. bảo ngoan nhé, đừng giận nhé.
chạm phải những lời đường mật, bảo trở nên xuyến xao đến mức muốn bật khóc. có quá nhiều tủi hờn nằm sâu trong tâm hồn em muốn trào ra lập tức. từ khi ghi hình have a sip về, em đã muốn khoe với gã về lần phỏng vấn đặc biệt này, nhưng thấy thế anh chạy show miệt mài chẳng thèm trả lời tin nhắn, em trở nên down mood rồi thu hồi, không gửi nữa.
- em ghét thế anh
- nào anh thương bảo mà
- thế anh bảo thứ 5 về mà chẳng thấy đâu
- anh tính nhắn cho em nhưng bảo block anh...
- anh không biết gọi à? có gmail trên tường nhà tôi đấy, không biết nhắn vào đó à?
- anh chịu thua em rồi, anh sai.
- vậy anh muốn thắng em chứ gì? tình yêu mà sao anh phải ganh đua vậy?
- bảo à em bình tĩnh nào, anh chỉ muốn xoa dịu em thôi, đừng nói như thế.
- em nói không đúng à?
- em bướng quá rồi bảo ạ.
- ừ tôi bướng đấy, không yêu được thì thôi, đi về đi, tôi bận lắm.
- không về.
gã đã cố gắng giận dữ để thanh bảo bớt bướng lại nhưng không thể qua được đôi môi của em rồi. biết mình đã để bảo phải trông ngóng ngày hôm qua, thế anh cảm thấy thật cắn rứt. nếu làm bảo buồn, gã đã mặc định rằng mình sai rồi.