- dậy đi bảo ơi.
tiếng anh hiếu gọi. bảo đã ngủ hơn 12 tiếng kể từ bệnh viện về nhà. cũng gần 2 giờ chiều rồi còn gì. bên việt nam có lẽ đã khuya rồi, em không dám nhắn làm phiền mọi người. về lại nhà sau mười mấy năm, mọi thứ thay đổi dần theo thời gian, nhưng căn phòng của em, ba vẫn để nguyên không di dời vật gì. từ nhỏ bảo đã thích gấu bông nên lúc nào em cũng vòi ba mua cho mình mỗi khi đạt được thành tích nào đấy trong học tập.
trái ngược với thế anh, bảo cực kỳ thích học, nhưng cũng là học sinh cá biệt vì sự quậy phá không thua ai ở trường. bảo từng nghĩ rằng nếu em hiền lành, em sẽ bị bắt nạt và lợi dụng. hơn nữa, em đang sống ở nơi xa quê, nên việc rụt rè hoàn toàn không phải là cách sinh tồn ở trường học. tuy vậy, em vẫn hay bị chế giễu. nhưng thôi, thời điểm đấy cũng đã qua lâu, chỉ là ký ức đau thương đã từng nằm rất sâu trong tim, lâu ngày dần mờ phai.
- anh có tính về việt nam nữa không?
- chi ba, tao qua đó hỏi chuyện mày tí thôi, xong việc thì tao về, chứ trái múi giờ khó ngủ quá.
- lẽ ra anh được bên đấy chơi lâu hơn rồi, em xin lỗi.
- thằng nhóc này tới giờ nữa rồi đó. tao cũng không muốn ở lại lâu đâu ba, nay lịch sự quá không có quen.
- haiz, nhằm khi em hay khó hiểu như vậy.
- mày mà lúc nào không khó hiểu mới lạ. nhưng mà mày với bác thế nào?
- em tính tối vào lại bệnh viện rồi hai ba con nói chuyện. giờ đang suy nghĩ xem nói gì.
- có tính nói chuyện của em với andree không?
- đang tính nè. nửa muốn nửa không.
khi nghĩ đến việc đối diện, một trong những điều em muốn kể là thế anh. nhưng liệu ba có chấp nhận hay không? sau lần lầm lỡ vào năm 19 tuổi, hơn nữa không phải phụ huynh nào cũng hiểu về lgbt. ba lại là người cứng nhắc... em không biết nữa. hoặc có thể cần thêm thời gian.
- thời điểm này thì không nên đâu em. mày đang tham gia rap việt, có thể ba mày cũng có xem, lỡ ba biết, nó sẽ có nhiều rắc rối mà anh không tưởng tượng được. gì chứ ba mày khó có tiếng từ đó giờ mà.
- ờ, ngay cả truyền thông em còn chưa công khai nữa mà. chắc là thôi, em nói chuyện khác.
bảo đã chia sẻ một cách thoải mái về ba trong have a sip, nhưng đến thời khắc đối diện với người đàn ông đó, em không đủ can đảm, thậm chí cả việc nhìn thẳng vô cùng né tránh. đôi mắt của ông nghiêm nghị, khó gần và dễ khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.
bảo đã sợ ánh mắt đó trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.
ngay cả thời khắc cãi lời ba về việt nam, đôi mắt đó là yếu tố quyết định. em muốn thoát khỏi sự kèm cặp ngột ngạt đấy.
hơn 10 năm rồi còn gì.
- cơ mà mày nhắn cho thằng long đi, nó réo tao mãi này
- em bị lười rep tin nhắn quá hic
- bên kia lo cho mày lắm đó, thông báo một cái cho mọi người yên tâm
mở điện thoại, cả chục tin nhắn và cuộc gọi hiện lên không kịp xem. bảo thấy có lỗi thật, tung vài dòng thông báo rồi biến mất, trốn tránh lời hỏi thăm, trốn tránh những quan tâm dồn dập. bảo không giỏi tiếp nhận quá nhiều thứ cùng một lúc, sẽ khiến tinh thần trở nên rối rắm. thế nên do đó mà bảo đã tắt điện thoại, rời xa những xô bồ.