buổi sáng sơm tinh mơ.
thế anh và thanh bảo có kế hoạch đi chơi một ngày trước khi chính thức bước vào vòng đấu quan trọng. để tụi nhỏ ở nhà tự thân vận động, cả hai phải bù lại cho những chuỗi ngày có quá nhiều câu chuyện không hay đã xảy ra.
bạn nhỏ thức dậy lúc 7 giờ sáng, khi andree vẫn còn đang say giấc nồng.
ngắm nhìn gương mặt đã thiếu ngủ nhiều ngày, bảo cảm thấy andree đã có nhiều nếp nhăn, có lẽ vì căng thẳng cho cuộc thi cùng với những việc đã xảy ra với em, đến nay cả hai người chưa thể gần nhau trọn vẹn một ngày.
- thế anh, dậy đi, trễ rồi!!
mặc dù muốn cho andree ngủ thêm chút nữa nhưng sợ không đủ thời gian, đành phải lay bạn lớn dậy. andree khá dễ tính và nhanh chóng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, chỉ còn thanh bảo với bộ đồ ngủ rộng thùng thình vẫn đang nghịch điện thoại trên giường.
andree không lạ lẫm cảnh tượng này, vẫn như thường lệ, ẵm bạn nhỏ gọn gàng trong phòng tắm, nhưng không làm gì bậy bạ đâu nhá!!
bảo chỉ có thể ăn món andree, anh hiếu và anh khoa nấu, có lẽ họ hiểu em nên luôn làm món ăn đúng khẩu vị, và món "tủ" em luôn order andree chính là mì spaghetti.
- tay nghề của thế anh vẫn vậy nhỉ!
- không lên trình à, buồn thế.
- là ngon đó cha, sao mà không lãng mạn gì hết vậy?
andree không nói gì, với chiếc mỏ hỗn này thì có nói đến hết ngày anh phải giương cờ trắng thôi! bạn nhỏ đáng yêu trong mắt andree, dù thế nào gã đều chiều chuộng, vì đó là cách gã thể hiện tình cảm cho em – cho thanh bảo.
hai người đã đi trên chiếc xe mới tậu của andree, không có gì lạ lẫm khi việc mua xe mới là thường xuyên đối với andree. nhưng có một điều đáng khen của bảo chính là em chưa bao giờ đòi hỏi andree mua gì cho em kể từ đồ đắt nhất đến rẻ nhất. ai cũng đều là những nghệ sĩ có show tương đối nhiều hiện nay, bảo càng không muốn phụ thuộc vào thế anh, cần có sự độc lập cho bản thân mình.
vi vu trên con đường, hôm nay vẫn tấp nập đông đúc, người lớn đi làm, trẻ con đi học, mọi thứ diễn ra mỗi ngày như một vòng lặp không đổi. điều này gợi cho bảo nhớ nhiều đến cuộc sống mà em đã từng tưởng tượng nếu không làm rapper.
"mình sẽ làm công việc văn phòng, hàng ngày đều đặn 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều"
nhưng đây chỉ là trong tưởng tượng của em thôi, em đã từng tâm sự ở have a sip rằng em không thích sự lặp lại nhàm chán này, đó là lý do em đến với rap. nhưng xem ra thì càng trải qua nhiều chuyện, bảo dần có cái nhìn cởi mở và bao quát hơn.
- thế anh, nếu như em có ý định làm văn phòng thì anh thấy sao?
- bảo thích là được.
- không ý kiến gì à?
- đó là lựa chọn của em, và bao giờ anh cũng ủng hộ.
- anh không quan tâm đó là công việc gì à?
- nếu em đã muốn làm thì đó sẽ là công việc tốt.
- tại sao?
- vì em là người cầu toàn. em không dễ dàng quyết định một việc gì đó nếu như đó không phải là việc gây cho em hứng thú.
