- em nói gì vậy?
- mình quen nhau chỉ mới 2 tháng mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, em cần thời gian để yên tĩnh.
- nhưng không nhất thiết phải chia tay?
- em sẽ đi lưu diễn, đồ đạc đã chuẩn bị xong, đợi về rồi hẳn tính.
- vậy.. em xem xong với mọi người rồi hẳn về.
- em sẽ xem sau. 1 tiếng nữa bay rồi, không cần đưa em về đâu.
thanh bảo lạnh lùng quay đi trước sự ngỡ ngàng của thế anh. em không hành động nhất thời và cùng không vội vàng hấp tấp, sự chuẩn bị này đã có khi andree kêu tên người con gái khác.
rõ ràng andree không có em trong mắt.
khoa: ủa bảo đi về hả, chưa hết mà?
vũ: đúng rồi, tới snoopdee này
bảo: 1 tiếng nữa em phải bay rồi, có chuyến lưu diễn, mọi người ở lại xem vui vẻ nhé
đức duy: ơ bố sao đột ngột thế? anh trường còn chưa lên sóng á
minh long: bạn còn chưa xem mình thi mà?
bảo: gì dạ tròi đi show thôi, hồi nãy vui quá quên nói mọi người, nhìn đồng hồ thì đã trễ rồi nên phải đi gấp.
tuấn: đi lâu không em?
bảo: cỡ 3 ngày thôi anh, không được rồi em phải đi, bye mọi người nhé.
mỗi lần bảo nói chuyện lịch sự là lần đó có chuyện. thế anh bước xuống ngay sau đó, hoàng khoa nhìn đã biết có nội tình, nhưng vì mọi người đang xem nên anh không hỏi thẳng vấn đề.
sau khi phần thi của snoopdee đã xong, mọi người tạm dừng reaction mà tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. hoàng khoa không biết andree lại làm gì khiến đứa em bỏ đi, và định kiến trong anh vói andree luôn có một bức tường.
khoa: rồi giờ có dụ gì mà thằng bảo nó bỏ đi như vậy?
tuấn: cái gia đình này á ta, lục đục hoài đi nhá
thế anh: là do anh quên ngày kỉ niệm quen nhau
thái: how many months? 1 year?
khoa: hai người dính lâu quá ảnh tưởng đâu quen cả năm kia kìa
thế anh: just 2 months thôi anh
chương: vãi mới 2 tháng à?
minh lai: ê anh bị giận là đáng á, nghĩ sao ngày quan trọng mà quên zậy
minh long: với lại dù chỉ là 2 tháng nhưng dù sao cũng là kỉ niệm, bảo nó chú trọng mấy này lắm
hoàng long (gừng): cơ mà ảnh đi lưu diễn thật hay chỉ là cái cớ thế?
khoa: có nghe nó nói gì đâu, còn chẳng nói đi lưu diễn nước nào
andree không buồn nói chuyện, anh thấy mình quan tâm bảo chưa đủ nhiều, và vẫn chưa hiểu rõ nội tâm của bảo. nhưng cho dù có nói gì đi nữa thì anh đã làm bảo phiền lòng.
khoa: à nhưng mà hồi sáng anh nói mới gì đấy? bảo qua nhà em bù lu bù loa đấy
thế anh: anh nhớ ra thì đâu có như bây giờ