Một đời trôi qua nhanh lắm, đừng lãng phí thời gian.
******************
"A Phi."
Lý Liên Hoa sau khi được dìu lên giường ngồi, y nắm tay của nam nhân kia, đặt lên cánh tay phải đã cứng đờ của mình, vén ống tay áo lên một nửa, để lộ cẳng tay trắng bệch đến rợn người.
"Ngươi nhìn xem." Y chỉ mấy sợi mạch đen tím lỗ chỗ dưới cổ tay. "Nửa tháng trước nó mới lan đến ống cổ tay, qua độ cỡ 3 tuần nữa, nó sẽ xuống đến dây thần kinh giữa."
Đoạn, y lại thả tay áo xuống, cởi lớp ngoại bào bên ngoài, nới lỏng xiêm y trắng bên trong. Cần cổ trắng tinh hiện ra với những sợi gân cổ trơ trọi, bầm tím đen cả một mảng lớn. Vài sợi đậm đen còn có dấu hiệu di chuyển xuống gần khí quản, Địch Phi Thanh vươn tay chạm lên nơi đó, đầu ngón tay run rẩy khẽ chạm nhẹ vào.
"Đừng sờ nữa, nhột lắm." Lý Liên Hoa nắm lấy cái tay lớn đang cố hết sức nhẹ nhàng sờ vào từng vết bầm nơi cổ của mình. Y siết chặt lấy bàn tay đầy những vết thẹo lồi lõm vì bao năm cầm đao của hắn, vuốt ve lên những vết chai bằng những xúc cảm dịu dàng nhất.
"A Phi, hiện tại Bích Trà độc mới chỉ lan bên trong người ta thôi. Nhưng dần dà, nó sẽ lan khắp cả thân thể ta, đầu óc ta lúc đó sẽ ngu si mù mịt, ta không còn biết mình là ai, càng đừng nói đến nhớ ngươi là ai." Cơn ho khan bất chợt lại ập đến, lồng ngực y nhói đau liên hồi, đau đến không thể nổi nữa. "Một đời trôi qua nhanh lắm, đừng lãng phí thời gian bên một kẻ sắp chết, A Phi à!"
Lời vừa nói xong, một giọt nước mắt đã vô tình rơi xuống vạt áo lụa trắng của Liên Hoa, khiến y giật mình ngẩng đầu dậy. Nam nhân trước mặt y, người tung hoành bốn phương, đại ma đầu của thiên hạ, đao thủ vô tình máu nhuộm ướt Đông Hải, vậy mà lại khóc trước mặt y.
Đôi lông mày nhíu chặt bặm trợn của thường ngày rũ xuống, ánh mắt hắn thất thần nhìn người thương nói ra những lời vô tình đoạn tuyệt, trái tim hắn quặn thắt lại như ai đâm ngàn mũi dao rồi ngoáy ngày một sâu vào.
"Lý Liên Hoa, ngươi không cần nhớ ta là ai, nếu chẳng may ngươi quên luôn cả tên tự của mình."
"Không sao cả, ta sẽ nhớ hộ phần ngươi ..."
Ngươi tên là Lý Liên Hoa, là thần y có thể cứu người chết sống lại; thích uống rượu Liên Hoa, một lần uống tận 2 vò mới đã; mỗi ngày ngươi phải thay 1 cái trâm cài tóc mới, nếu không sẽ không chịu đi ra ngoài...
-----------------------------------
Phương Đa Bệnh về nhà được gần một ngày trời rồi, cậu đang phải ra sức gom góp tiền bạc rồi mới ra khỏi cửa Thiên Cơ Đường được. Tuyệt nhiên không được để mẫu thân và nhị di nghi ngờ, bằng không họ sẽ làm loạn lên đòi gặp Lý Liên Hoa cho bằng được mới thôi.
"Phương thiếu gia, cậu làm gì lấp ló ở đây thế?" Triển hộ vệ đi tuần tra thì bắt gặp tên trộm đang lấp ló ngoài đại sảnh, dáng vẻ quen thuộc này y không còn xa lạ mấy.
"Ây Triển hộ vệ, huynh bé mồm thôi, kẻo mẫu thân lôi ta vào bây giờ!" Phương Đa Bệnh làm động tác suỵt. "Ta về lấy ít đồ, lấy xong đi ngay ấy mà."
Triển Phi hơi không tin, về lấy đồ ở nhà mình, sao lại còn phải thậm thò như chuột chũi thế kia được. Y bèn hét lớn để đám gia nhân bên trong nghe được mà chạy ra bắt tên trộm đào mỏ này: "Người đâu, đại sảnh có trộm, mau bắt nó cho ta."
Phương Đa Bệnh quay ngoắt ra sau giật áo Triên Phi, chắp tay thiếu điều van xin tha mạng. Nhưng tiếc là Thiên Cơ Đường thiếu tình nghĩa, mới vừa gọi đó mà cả phủ sáng đèn, gia nhân đứng bao quanh cậu đông nườm nượp.
"Đâu để ta xem, rốt cuộc là tên trộm nào dám ngang nhiên xông vào nhà ta hả?" Hà Môn chủ lớn giọng từ xa, lũ gia nhân mở một đường lớn để bà đi vào, theo sau còn có nhị di của cậu.
"Mẫu thân, hì hì, đã lâu không gặp." Phương Đa Bệnh nhe răng ra cười thân thiện, còn vẫy tay chào như cún. Hà môn chủ vừa thấy mặt cậu đã nổi đóa lên, mắng cho một trận tơi bời.
Hóa ra là vì nhị di của cậu mấy hôm nay thai nghén, sinh hoạt thất thường, buổi tối rất khó ngủ, lại còn hay tỉnh giấc giữa chừng. Ban nãy cũng vì động tĩnh cậu gây ra quá lớn, khiến nhị di ngủ không được mới bị mẫu thân mắng đến tối mặt tối mày luôn.
"Triển Phi, huynh thật tài đó nha!" Phương Đa Bệnh giơ ngón cái lên khen thưởng cho Triển Phi, liền bị mẫu thân lại đánh một cái, lại mắng.
"Chú ý cách xưng hô của con một chút. Chồng của nhị di con đó!"
Phương Đa Bệnh bị mắng đến khờ luôn, chỉ đành ậm ừ một tiếng cho xong chuyện rồi lẻn trốn về phòng ngủ của mình soạn quần áo, vài thứ có giá trị rồi nằm lăn ra đánh một giấc say sưa.
----------------------------------------
Trăng đêm nay sáng, nhưng trăng khuyết chứ không tròn vành, Địch Phi Thanh dém góc chăn lại đi ra khỏi giường, mở cửa đứng trông về xa...
"Tôn thượng, Dược ma nói cho hắn thêm 2 ngày, chắc chắn sẽ có kết quả." Thủ hạ áo đen đứng dưới nhà truyền âm lên cho hắn, hắn im lặng nhìn trời hồi lâu, day day mi tâm không nặng không nhẹ mà nhắm mắt hờ hững.
"Được, 2 ngày sau bảo hắn đến gặp ta." "Hắn dám bỏ trốn, bản vương chắc chắn sẽ ban hắn được chết!"
Thủ hạ áo đen vừa đi khỏi, bên trong nhà đã nghe tiếng ho của Lý Liên Hoa vang lên, hắn sốt sắng chạy vào trong, vướng cái ngạch cửa đến suýt ngã. Hắn đến bên cạnh người đang nằm, cuộn chăn lại rồi mới dám ôm, sợ khi nãy mình ra ngoài lạnh, chẳng may lây cho y thì khổ. Lực dồn về lòng bàn tay, tay ấm lên rồi thì hắn xoa xoa lên tấm lưng gầy đó, vuốt lên xuống thật dịu dàng đến khi cơn ho lui bớt.
Đêm nay Lý Liên Hoa ho nhiều quá, Địch Phi Thanh phải cố ôm chặt lấy cả người mới khiến tay chân y ấm dần lên, đưa tay ra cho y cắn vào, tránh vì rét quá mà răng cắn vào lưỡi. Nhìn người thương nằm trong vòng tay của chính mình, mà hắn thấy ôi sao mà xa xôi quá. Hắn chẳng dám nhắm mắt ngủ, vì hắn sợ lỡ may tỉnh dậy, người thương sẽ vụt đi mất, bỏ lại hắn một mình.
Ánh trăng ngoài cửa rọi vào, hắt bóng hai người nằm ôm nhau dưới sắc trắng mờ ảo của vầng trăng sáng, cứ mỗi lần người trong chăn cuộn người ho khan, người ngoài chăn liền siết truyền thêm lực vào bàn tay để sưởi ấm cho người còn lại. Chốc chốc người ngoài chăn kia còn vén mái tóc mai rũ rượi vì mệt lả của người kia, khẽ hôn lên trán một nụ hôn ngọt ngào như an ủi, vuốt ve một đứa bé con đang nhõng nhẽo.
"Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoan, A Phi thổi thổi cái đau đi là sẽ khỏi bệnh liền.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
أدب الهواةhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...