Không đợi người trả lời, Địch Phi Thanh đã nhẹ nhàng nhấc bổng người lên đặt lên người mình, bắt y ngồi thẳng dậy. Lý Liên Hoa bị nhấc lên hoảng sợ níu chặt lấy cánh tay lực điền của hắn, run rẩy sợ ngã đến nơi.
"Hoa Hoa, bây giờ ngươi đi ra khỏi đây vẫn còn kịp." Hắn đặt người an ổn vị trí rồi lên tiếng nhắc nhở. Hắn không muốn tổn thương y, làm y phải khó xử.
"Đi sao? Ha, ngươi đùa với ta à?" Lý Liên Hoa giọng đầy chê bai nói. "Ta không đi."
"Ngươi sẽ phải hối hận, Lý Liên Hoa."
Câu cuối chưa dứt Địch Phi Thanh đã lần nữa nhấc người lên, lại nhắm chuẩn vị trí ở hạ thân mà đẩy mạnh vào sâu hậu huyệt đang co rút không ngừng.
"A..ưm.. đau.." Bị đột kích quá bất ngờ khiến y không kịp chuẩn bị, một cú thúc mạnh mẽ khiến cho cả người đau đến không thể nổi, tựa như kinh mạch muốn đứt lìa ra. Tiếng rên rỉ mới nãy vang lên rất to, y chợt đỏ mặt nhắm tịt mắt lại, cắn tay cố không phát ra tiếng động kì quái như thế nữa. Địch Phi Thanh vừa mới cắm vào xong đã nhanh chóng luật động bên trong, đầu khấc cứng rắn dần xoay tròn khắp vách ruột non mềm, tiếng dâm mỹ bạch bạch vang lên trong màn đêm tối đen càng thập phần mờ ám.
Hắn ra vào lên xuống, hai tay to lớn nắm chặt lấy bờ mông căng tròn trắng nõn của y đến sưng tấy một mảng lớn mà không chịu dừng lại. Bàn chân nam nhân tuấn lãng ngồi trên chốc chốc lại quắp lại vì sung sướng. Thanh âm rên rỉ ngày càng ngọt ngào và mềm mại hơn, Lý Liên Hoa ban nãy mạnh miệng giờ hai mắt đã ướt đầy nước vì bị ức hiếp. Địch Phi Thanh bị xuân dược kích tình, thần trí không tỉnh táo nên y chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà chiều lòng hắn, mặc hắn nhào nắn vui đùa.
"A...ưm...a~"
"Chậm..chậm một chút.."
"Hu hu...cho ta xuống...ta muốn xuống..van ngươi a..."
Địch Phi Thanh thấy y khóc bèn vội vàng dừng lại, đỡ y nằm xuống giường. Hắn lấy tay lau đi hàng nước mắt mít ướt của y, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia như đang an ủi.
"Ban nãy là ai bảo nhất quyết không xuống mà?" "Sao bây giờ lại khóc?"
Hắn nhỏ giọng trách, Lý Liên Hoa nghe xong tức đỏ cả hai gò má, ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm nhìn, lớn giọng mắng.
"Ai thèm khóc, hừ!"
"Thế không làm nữa nhé?" Hắn nựng má phụng phịu hỏi.
Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn, lại tiếp tục cứng miệng. "Làm, không làm thì sao được.. Mau lên, cho vào đi."
Địch Phi Thanh không dễ dàng thỏa hiệp, quá đáng chòng ghẹo y.
"Ngươi cầu xin ta một chút, ta liền cho ngươi."
"Ngươi..." Lý Liên Hoa tức điên lên, đang làm dở dang mà cứ đùa giỡn, đúng là điên thật mà. Y đành phải nhượng bộ, thấp giọng cầu xin tên xấu xa.
"Cầu...cầu ngươi..cho, cho ta.."
"A~" Địch Phi Thanh lại đột ngột tiến vào từ cửa sau, hậu huyệt trống vắng được lấp đầy bởi côn thịt quen thuộc nên y thấy cả người sướng đau, ma sát giữa hai bên càng lúc càng nhịp nhàng, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn trước. Hắn đặt từng nụ hôn lên lồng ngực trắng nõn của nam nhân dưới thân, rải rác mỗi nơi là một dấu hồng lớn bé, trông hệt như bức tranh hoa gạo mùa tuyết trắng vậy. Hai hạt đậu nhỏ trướng đau bị hắn chơi đùa đến là thích thú, nhô lên trông rất đáng yêu khiến hắn không nhịn được mà cúi đầu cắn một ngụm.
"Đau ...a~" Hắn mút lấy hạt đậu nhỏ đã bị cắn đến sưng đỏ lên, nghiêm túc mà mút lấy mút để. Lý Liên Hoa bị mút đến trướng đau ở ngực, khó chịu mà đẩy cái đầu hắn ra, mắng mấy câu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Địch Phi Thanh lần lần xuống hạ thân hồng hào, tay xoa xoa đỉnh đầu, vuốt lên vuốt xuống, phía dưới hậu huyệt vẫn đâm rút không ngừng, cảnh xuân nhuốm màu tình ái khiến người người đỏ mặt.
"Chỗ đó..đừng..dừng, dừng lại.."
Địch Phi Thanh đang ra sức cày cấy, chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào tỏa ra trên người y, cúi đầu hít lấy say mê vô độ. Là xạ hương y cố tình xin của Dược ma, thoa vào rốn sẽ kích thích ham muốn tình dục, giúp quyến rũ nam nhân không thể xa rời.
Đúng là hồ ly tinh mà!
Ma sát dưới hạ thân càng lúc càng mạnh bạo, y hít thở không thông cào lên lưng của đối phương mà gào khóc. Y đã phóng thích được ba bốn lần, ấy vậy mà hắn vẫn cứ cứng rắn không chịu ra, cứ đâm tới mãi làm cho eo đau muốn gãy đến nơi.
"Ngươi...ngươi..vì sao mãi không..không chịu ra.." Y lại thút thít, nhưng Địch Phi Thanh bị xuân dược kích tình, cộng thêm xạ hương cùng long diên hương trên người y đã khiến hắn hóa mãnh thú, thần trí không còn tỉnh táo. Hậu huyệt trướng đau mà co rút, thít chặt, nam nhân phải vỗ vỗ mông mấy lần mới chịu thả lỏng ra, nhưng mỗi lần thả lỏng đều bị đâm đến đỉnh điểm, cái cảm giác vừa đau vừa sướng, quả thật không dễ dàng chịu nổi mà.
Đang đắm chìm trong cơn trụy lạc, y chợt thấy bụng ẩn ẩn đau, eo đau không chống đỡ nổi mà bấu vào lưng của đối phương cào thành một đường dài. Ngay lúc đó, Địch Phi Thanh bỗng dưng đến đỉnh, phóng thích ngay bên trong huyệt nhỏ, bạch trọc như được phóng vào sâu bên trong ruột non, khiến cho tim y quặn đau, thắt lại như muốn ngừng thở...
Một ngày một đêm, Địch minh chủ và Lý đại nhân không ra khỏi phòng...
-TO BE CÒN TIẾP-
**************
Tui nghĩ là sẽ có hai bé bi, cho nên là tui sẽ mở vote tên hai bé bi của hai ảnh đến hết tối nay nha 😂🥹1. HỌ :
-Địch Lý: ghép hai họ của hai anh lại dí nhao
-Địch/Lý: mỗi bé bi là một họ nè 😇
2. TÊN: Hai bé bi đều là bé zai hết nhaaa
-Tầm Du/ Huyền Vi
-Ngôn Mạt/Ngôn Y
-Du Nhiên/Dật Lạc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfichuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...