34. Muội muội?!

983 97 31
                                    

Thau đồng, nước ấm đều đã được tì nữ bưng lên đầy đủ, trên giường trải đầy những tấm lót bông mềm mại. Địch Phi Thanh đưa tay chỉnh góc chăn bị vểnh lên rồi mới nhẹ nhàng đặt người nằm xuống. Sắc mặt Lý Liên Hoa vì đau mà trắng bệch, môi mím lại mỏng thành một đường, tím tái lại nhìn mà xót xa. Bàn tay y bám lấy ống tay áo của hắn thật chặt, ngón tay yếu ớt run rẩy không ngừng, đôi mắt đỏ lên với quầng nước mắt ướt đẫm chực chờ mà tuôn ra.

"Minh chủ, ngài..ngài mau ra ngoài đi ạ." Mụ bà rối rắm không biết làm thế nào trước cảnh quyến luyến bịn rịn của chủ nhân, phu phu nhà này tình cảm thực hảo a.

Thế nhưng ngài còn đứng đây thì khi nào mới sinh hài tử đây hả?!

Lý Liên Hoa hiểu ý, buông lỏng tay đang bấu lấy hắn, đẩy đẩy ý bảo người nên đi ra ngoài. Ấy vậy mà Địch Phi Thanh não lại ngắn quá thể, trực tiếp liếc mụ bà rồi quát lớn.

"Không ra, ta ở đây với y!"

"Nhưng..nhưng mà..." Mụ bà ấp úng.

"Giúp y sinh nhanh lên!" Hắn thấy bà còn chần chừ, bực tức vung đao ra phóng về phía sau lưng bà lão đe dọa.

"A Phi, ngươi ra ngoài đợi đi." Lý Liên Hoa vỗ vỗ cánh tay lực điền của đối phương, giọng điệu yếu ớt an ủi. "Rất nhanh sẽ xong mà, ha."

Thường ngày y bảo hắn làm gì cũng được, nhưng đây là lúc nào cơ chứ. Sinh hài tử vốn đã đớn đau trăm bề, y là cơ thể nam nhân đặc thù lại càng khổ sở hơn nữ nhân gấp muôn vạn lần. Hắn kiên quyết nói.

"Không được, ta phải ở đây cùng ngươi."

"Ngươi..ngươi nhanh ra ngoài.."

"Không...nhìn ngươi đau như vậy...ta chịu không nổi.."

Mợ nó, đau đẻ còn dài dòng nữa!!

Lý Liên Hoa cạn ngôn, bụng dưới đau quặn không thở ra hơi, huống hồ còn ở đây phí sức với cái tên nam nhân cố chấp nhà mình nữa liền hít sâu một hơi, dồn sức một chưởng đánh bay người ra khỏi phòng.

"Ẳng..ẳng.." Hồ Ly Tinh bị Địch Phi Thanh mập địt đạp lên cái đuôi cẩu mà sủa ỏm tỏi lên. Người bên trong phòng đánh một chưởng đuổi hắn ra, còn không quên đóng sầm cửa lại ngay trước khi hắn kịp hoàn hồn đòi chạy vào trong.

"Hoa Hoa..mở cửa ra cho ta!"

"Các ngươi bên trong đâu? Mở cửa cho ta với!"

Mụ bà cùng tì nữ bị tiếng gọi thất thanh của chủ nhân mà ái ngại nhìn nhau không dám phản ứng quá khích, đoạn nhìn sang vị đại nhân trên giường kia. Y hất đầu cho người gài chặt khóa cửa, nhấp một ngụm nước lớn cho thấm giọng.

"La một tiếng nữa ta nhét hài tử vào bụng ngươi, để ngươi tự sinh luôn đó!"

****************

"A Phi!" Tiểu Bảo quát vào cái tên to tướng cứ đi đi lại lại che mất tầm ngắm của cậu. "Đứng im chút được không hả?"

Hồ Ly Tinh cũng ngồi thụp xuống kế bên cậu, ăng ẳng sủa như tiếp lời.

"Ngươi cũng ngồi im chút được không hả?" Địch Phi Thanh mắng lại. Thì ra Phương Tiểu Bảo cũng không hơn gì hắn, tuy cậu ngồi nhưng cả người cứ run bần bật lên, kiếm cầm trong tay rớt lên rớt xuống mấy lần.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ