"Hai ngươi." Địch Phi Thanh khó chịu mày nhăn mặt nhó mở cửa gỗ ra, bởi vì tay dùng lực khá mạnh nên phát ra tiếng nện vào vách rất lớn. "Mau mang hài tử đến cho ta."
Tì nữ nghe thấy liền tuân mệnh, cúi người nhanh chóng lui ra. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, mỉm cười đầy gượng gạo như đã tường tận lẽ trêu ngươi của hai vị tiểu thiếu gia nhà mình rồi..
Chuyện là, Lý Liên Hoa một ngày một đêm mỏi mệt thiếp đi, sau khi tỉnh lại nửa câu hỏi thăm hắn cũng không có. Câu đầu tiên y cất tiếng, lại chính là muốn gặp mặt hai nhóc thối tha kia.
"Ơ này, Lý Liên Hoa?! Ngươi muốn gặp mặt bọn nó làm gì, nghỉ ngơi đi đã."
Địch Phi Thanh đưa tay đỡ người ngồi dậy, liền bị người khó chịu đẩy ra. Ánh mắt vốn từng chỉ chứa một mình hắn, giờ này lại đang dáo dác nhìn chung quanh như tìm kiếm thứ vật quý giá không ngừng.
"Chậc..." Tấm lưng gầy vang lên một tiếng crắc giòn, y nhíu mày xoa xoa cái lưng hỏi nhỏ. "Hài tử đâu rồi? Ngươi mang chúng đến đây đi, ta muốn nhìn một chút."
"Thôi...thôi, nhìn ta là đủ rồi. Ta dễ nhìn hơn chúng nó."
Lý Liên Hoa lắc đầu nhìn hắn, chọt chọt cái tay cứng ngắc đang ôm lấy người mình kia mấy cái liền. Môi cười nhàn nhạt, ánh mắt như đong đầy ánh sao lấp lánh nhìn đối phương.
"A Phi a. Ngươi từ khi nào lại so đo với trẻ nhỏ thế, hửm?"
"Ta không có." Hắn khịt khịt mũi ngoảnh mặt đi, cố tình né tránh ánh mắt chòng ghẹo của y. "Ai bảo..ai bảo nó...à không..chúng nó chứ. Toàn được ngươi quan tâm hơn ta không, hừ!"
Y nghe xong mà không nhịn được bật cười, hàm răng trắng đều nhìn càng đẹp đẽ hơn bao giờ.
"Haha...vậy sau này đừng có nhét em bé vào bụng ta nữa...hahah"
Địch Phi Thanh mím môi nhìn, mắc cười nhưng cố nhịn lại. Dù sao cũng là do hắn đần hết chỗ nói, nhét một đứa thì thôi không nói. Đằng này chơi lớn một lúc ba đứa nhỏ, có là thiên lôi cũng muốn xuống nện cho cái tên hỗn đản hắn cháy đen thui luôn.
---------------------------------------
Ba đứa nhỏ lúc này được ẵm vào, đặt gọn trong ba chiếc nôi lớn, mỗi một chiếc một kiểu dáng cùng màu sắc riêng biệt nhau. Lý Liên Hoa được đỡ dậy, trên người choàng thêm lớp áo bông dày để tránh khí hàn làm đau nhức xương. Bàn tay y khe khẽ chạm lên thành nôi nhỏ, chậm rãi cúi người nhìn vào trong chiếc nôi đầu tiên.
Hài tử mắt khép hờ, cuộn tròn trong lớp lụa mềm mại đỏ thẫm, ngũ quan tuy chưa rõ nét như người trưởng thành, song lại rất có dáng dấp khiến y thấy rất quen thuộc. Sóng mũi nhô lên, hẳn là một chiếc mũi rất thanh tú đi, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, chốc chốc mím lại thành một đường. Lý Liên Hoa nắm lấy đôi tay nhỏ mềm của nhóc, liền bị nhóc tinh nghịch nắm lấy không buông ra.
"Này..này, bỏ cái tay của con ra cho ta." Địch Phi Thanh thấy tình huống này, khó chịu lao đến bên cạnh.
Nhóc con nghe tiếng động, he hé mắt ra nhìn. Đôi mắt tròn của hài tử non nớt bắt gặp được cái nhìn không mấy thiện cảm của phụ thân, lập tức khóc rống lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfikcehuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...