15. Hiểu (2)

883 99 19
                                    

Mọi chuyện thoáng như một giấc mơ xưa cũ, khi tỉnh dậy rồi sẽ chẳng ai mảy may nhớ đến nữa, nhưng lại khiến người ta cứ mãi bổi hổi vấn vương.
****************

Bàn tay trong mành trướng khẽ giật giật, Lý Liên Hoa quả thật đã sớm tỉnh từ lâu, chỉ là y mỏi mệt, không muốn nói chuyện, càng không muốn nhìn thấy mặt của ai kia làm mình thấy phiền lòng. Y thấm mệt rồi, muốn buông tay, muốn dừng lại...

Thế nhưng hai câu chuyện kia lại đả động tới y, khiến cho đầu óc y rối như một mớ tơ vò. Y biết Vô Nhan muốn ám chỉ về ai, về điều gì, nhưng vạn lần cũng không dám tin điều đó, con người đó có phải là sự thật hay không. Mọi chuyện thoáng như một giấc mơ xưa cũ, khi tỉnh dậy rồi sẽ chẳng ai mảy may nhớ đến nữa, nhưng lại khiến người ta cứ mãi bổi hổi vấn vương.

"Lý đại nhân." Vô Nhan khẽ cười gọi y. "Thật ngại quá, lắm lời rồi."

Lý Liên Hoa không đáp lại, cả quá trình nghe kể cũng không mở mắt ra nhìn, thế nên y càng cảm nhận rõ ràng, từng chút từng chút một, cái hiện thực của câu chuyện ấy. Y nằm ngẩn người ra nhìn lên trần nhà, vô định cứ thế mà nhìn mãi...

--------------------------------------------------

"Dược ma?" Cánh cửa phòng dường như có ai gõ, nhưng lại rón rén khá ngập ngừng. "Ông có trong phòng không?"

"Có, mở cửa vào đi."

Lý Liên Hoa đẩy nhẹ cửa đi vào, nhìn thấy lão đang ngồi nghiền thứ gì đó thành bột mịn trong cối giã, tiến đến bàn rồi ngồi xuống.

Dược ma cười cười bỏ cái chày xuống, rót ly trà mời y uống. "Lý đại nhân, ngài đến sớm hơn ta tưởng."

Y hơi nhíu mày lại băn khoăn. "Dược ma, ông chắc hẳn biết về loại thuốc mà Địch Phi Thanh bị hạ nhỉ?"

"Haha, có từng đọc qua." Lão bỏ thêm một chiếc lá quế vào nghiền rồi nói tiếp. "Nhưng Lý đại nhân à, ngài đừng hỏi ta cách giải."

"Dược ma, đến cả ông mà cũng không có cách sao?" Y châm chọc cười, ý chế giễu tràn ngập khuôn mặt thật khiến người ta tức chết.

"Không phải là không có cách." Lão nói một chút rồi lại ngừng. Cái thói quen nói chuyện kiểu gì mà quá đáng thế không biết.

"Đừng có ngưng giữa chừng như thế." Lý Liên Hoa cọc tính rủa.

Dược ma cười cười, hàm râu lún phún khẽ đung đưa. "Cách này, chỉ áp dụng được với một người."

Lý Liên Hoa nghệch mặt ra nhìn lão, đầu hai thứ tóc rồi mà còn nói nhảm nhí gì vậy trời?!

"Lý đại nhân, ngài có từng nghe qua loại thuốc nào khiến con người ta đột nhiên cả người nóng bừng, mặt mày đỏ ửng, khắp người như được kích thích mà miệng lưỡi khô khốc, cần được giải tỏa thì mới có thể giải hay không?"

"Ý..ý ông nói, há chẳng phải là..xuân dược sao?" Lý Liên Hoa trợn mắt há mồm mới bật thốt ra lời đó.

"Không sai, chính là nó." Dược ma gật gù. "Loại này tuy tương tự như xuân dược, nhưng nó lại thiên về tính độc nhiều hơn là dược. Hơn nữa điểm đặc biệt là ở chỗ, nó còn có thể gây một số biến chứng cho cơ thể của người tiếp nhận."

"Ví dụ?" Y chú ý lắng nghe rồi hỏi.

"Đối với nữ nhân, nó sẽ tăng khả năng tiếp nhận, mở rộng nơi thụ thai để kích thích quá trình mang thai, khả năng hoài thai sẽ cao hơn so với bình thường."

"Thế nhưng ngược lại, khi chủ thể tiếp nhận là nam nhân, biến chứng cơ thể sẽ còn tăng gấp bội lần như thế. Chủ thể trong quá trình hợp phối, sẽ có hiện tượng kết hoa nơi rốn, đương nhiên thì cũng sẽ tăng khả năng tiếp nhận, nhưng chủ thể sau khi kết hoa sẽ có khả năng hoài thai hài tử. Nhưng nghĩ thử đi, có nam nhân nào lại chấp nhận đánh đổi nhiều đến thế không hả?"

Lý Liên Hoa kinh hãi, rốt cuộc là loại dược nào mà gây ra biến chứng nặng nề như vậy, tại sao có người lại muốn sử dụng cái loại độc này chứ?

"Lý đại nhân, Địch minh chủ oai phong tuấn tú, là người tình trong mộng của biết bao mỹ nữ đương thời. Những ả nữ nhân này âu cũng là người trần mắt thịt, gặp sắc đẹp thì si mê, thấy đồng tiền là lu mờ lý trí, vì muốn leo lên cái vị trí minh chủ phu nhân mà không tiếc thứ gì. Ngài nói xem, dược này lại có thể giúp người ta nhiều như vậy, sao lại bỏ qua dễ dàng được, có đúng không?"

"Dược ma." Lý Liên Hoa hít một hơi thật sâu rồi hỏi. "Vì sao có cách, ông lại không giúp cho y?"

Dược ma nghe xong hết hồn bật dậy khỏi ghế, chắp tay muốn lạy ông thần ngồi trước mặt mình.

"Ấy dô ta lạy ngài a Lý đại nhân." "Ngài không biết ta vì chủ mà sai người đi khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân khắp các thiên hạ, đưa về người nào thì ông nội đó ổng trói người lại rồi đá người ta đi hết trơn."

Lý Liên Hoa cười thầm: "...".

" Hơn nữa, cái gọi là "xuân", chính là chỉ "hiệu ứng ám thị", cũng là sắc màu thần bí của xuân dược. Nó chứng minh rằng khi mà giao hoan, thì buộc phải là người mà ngươi yêu nhất, muốn nhất, chứ nếu không phải người đó thì có bỏ bao nhiêu thuốc, liệt dương vẫn là liệt dương mà thôi."

Một tràng xổ dài như tấu sớ vừa xong, Dược ma đã đập cái chày mạnh vào cái cối giã.

"Khi thuốc phát tán, bắt buộc phải thực hiện tính giao, nếu không thì "lửa dục đốt thân, hậu quả không lường".

"Lý đại nhân, đã 3 ngày rồi thuốc vẫn chưa được giải. Dược ma chỉ muốn có vài lời nói cùng ngài, mong ngài rộng lượng mà cân nhắc thật kỹ."

-TO BE CÒN TIẾP -

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ