Lời vừa nói xong thì khoé môi hắn đã nâng một đường cong lên cười, tuy chỉ là trong giây lát nhưng cũng đủ để Lý Liên Hoa nhìn thấu.
"Được, ta đi. Đi chuẩn bị hồng bao to nhất dành cho tân hôn của ngươi cùng nàng ấy.." Giả vờ tiếc nuối thương tâm, người liền cất bước rời đi.
Cửa vừa đóng sầm lại, Lý Liên Hoa đã thở hắt ra một hơi dựa vào giường.
"Ra rót cho ta cốc nước với!" Y nói với bức bình phong trong đó. Từ đâu đi ra vậy mà lại là Vô Nhan, đứng rình nghe lén cả buổi trời. Hắn cười cười cho qua chuyện, đi đến rót nước nhanh rồi cung kính dâng lên cho y.
"Đại nhân, vì sao ngài lại..những lời đó, là thật sao?" Hắn ngập ngừng hỏi, thật thấy tội nghiệp cho tôn thượng nhà mình...
"Tên đó cũng đâu phải Địch Phi Thanh." Y nhăn mặt hớp miếng nước. "Hài tử không nhận tên đó làm cha, thì một mình ta gà trống nuôi con à?"
Hắn hề hề hỏi tiếp. "Ngài..sao ngài nhận ra được gã không phải tôn thượng?"
"..." Chẳng lẽ nói phu thê lăn chung một chỗ lâu ngày nên biết ta??
"Nhìn kĩ thì tướng mạo tương đồng, tuy nhiên hành động không đúng lắm." Y lựa lời giải thích. "Địch Phi Thanh sẽ không có cái kiểu rón rén gõ cửa xin phép đâu."
Toàn lúc người ta tắm thì xông vào thôi.
"Hơn nữa, tên đầu đất đó chắc hẳn đang bị nhốt, không có khả năng xuất hiện ở đây được."
"Ngươi nghĩ xem, có thể tự do đi lại ở các đình viện mà không có bất kì cản trở nào, thì còn có thể là ai đây?"
Vô Nhan nghe xong gật gù, nhận ra vấn đề. "Là Liên Hoài Niệm?!"
"Không sai, vấn đề ở đây là người này có tài dịch dung rất khéo léo, giờ này chắc hẳn đang chuẩn bị hành động tiếp theo rồi. Ngươi mau theo dõi ả ta, chú ý an toàn."
Quả thực Lý Liên Hoa đoán như thần, ả nữ nhân mặt dày vừa mới dịch dung thành Vô Nhan, ra khỏi phòng thiubước chân đang hướng đến một dãy mật thất nào đó.
"Tôn thượng, ta đến rồi đây." Vô Nhan giả rón rén đứng trước cửa, cố ý tạo tiếng động đánh thức Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo.
"Vô Nhan?" Tiểu Bảo nghe thấy tiếng lờ mờ tỉnh dậy, mắt hướng ra cái người đang loay hoay đứng tìm cách mở ổ khoá. "Ngươi..khụ..đến đây làm gì?"
Địch Phi Thanh lúc này cũng đã bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nhìn theo hướng tiếng động phát ra.
"Tôn thượng, ta...ta và Lý đại nhân vừa mới đến đây..Vốn là định tìm ngài cùng Phương thiếu gia, nào ngờ ta lại nghe được tin này.." Hắn vờ thở hổn hển như là đã phải chạy một quãng xa để tìm bọn họ.
"Nói đi." Địch Phi Thanh vỏn vẹn nói.
"Thưa...Lý đại nhân muốn kết hôn với ả Liên Hoài Niệm kia..hộc hộc, còn nói...nói muốn mời ngài cùng chung vui với bọn họ."
"Huynh ấy muốn kết hôn? Với ả đàn bà kia hả?" Tiểu Bảo cười lớn khinh bỉ. "Mắt nhìn càng ngày càng không được nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...