26. Mắc bẫy

807 82 12
                                    


"A Phi, ngươi đừng gõ cửa nữa. Để huynh ấy bình tĩnh đi đã." Phương Tiểu Bảo lên tiếng can ngăn, Địch Phi Thanh đứng gõ mãi trước nhà rất lâu rồi, để y nghỉ ngơi rồi mai hẵng ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện.

"Không được.". "Y bây giờ rất khó chịu, ôm cục tức trong người, sẽ không ngủ được. Ta phải đi khiến y bình tĩnh đã."

Tiểu Bảo lắc đầu, phất tay xoay người rời đi, cũng không buồn quản chuyện riêng của hắn. Địch Phi Thanh bàn tay vô lực không gõ nữa, hắn gục đầu lên cửa, giấu đi nỗi mất mát trong lòng.

"Hoa Hoa, ngươi mở cửa ra đi...Ta lỡ lời, ngươi đừng giận ta mà..."

Bên trong cánh cửa, Lý Liên Hoa đau đớn ngồi co ro tựa vào cửa, mũi như không thở được mà khóc gào lên. Y ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ôm đầu gối rồi cúi gằm mặt xuống, dòng lệ cay cay khẽ lăn dài nhưng lại bị y gạt đi.

"Ta mệt rồi, ngươi đi đi.."

"Cả người ta bứt rứt, vô cùng khó chịu..Ta không thể kiềm chế cảm xúc của mình, ta bây giờ rất nhạy cảm..hức..ngươi không biết đâu, ta...ta vô cùng khổ sở..."

"Ta ăn không ngon, tối đến cả người nóng nực không ngủ được..ban ngày tính khí bực bội, thân thể đau nhức không sao kể xiết...tinh thần thể chất ta như không do ta điều khiển vậy, hức...ta không muốn nói ra những lời đó...đó đâu mà.."

Tiếng nấc nghẹn ngào chốc chốc vang lên, y thở than mặc cho màn đêm tăm tối bao lấy người mình. Những mỏi mệt, áp lực đè nén trong lòng y không thể không phát tiết ra, nhưng khi giải phóng nó rồi, lại vô tình làm tổn thương chính người thương mình nhất..

Lý Liên Hoa khóc ngất đi rồi, Địch Phi Thanh cứ ngồi ngoài cửa như thế, sương đêm cũng dần buông xuống thấm ướt tóc mai. Hắn mỏi mệt lê từng bước khẽ đẩy cửa đi vào, ôm lấy cái người gầy gò ở dưới đất mà đặt lên giường ngủ. Khóe mắt của y sưng đỏ lên vì khóc, hắn chạm nhẹ vào như cố an ủi cho những đớn đau của y, hôn lên mái tóc người thương thật khẽ.

"Lý Liên Hoa, thà rằng ngươi hung hăng, ngang ngược muốn chém ta cho hả giận, thà rằng ngươi cứ càm ràm mắng chửi ta đến khi nguôi ngoai mới thôi..."

"Vạn nhất cầu xin ngươi, đừng nói muốn bỏ ta..."

"Ta sợ mất ngươi lắm.."

---------------------------------

"A Phi!" Cậu thảy vò rượu lên chỗ người ngồi thẫn thờ trên mái nhà, ánh mắt vô hồn không có chút sức sống. Tiểu Bảo phi sang chỗ bên cạnh, đẩy đẩy cái chân gác mất nết của hắn ra rồi đặt mình ngồi xuống. "Thẫn thờ thế à?"

Địch Phi Thanh không đáp, mở nắp bình ngửa đầu uống một ngụm lớn, lại thở dài nhìn xa xăm.

"Ngươi thở dài như thế, có thể khiến tâm trạng tốt hơn sao?"Nói rồi cậu búng tay một cái, ra hiệu cho ai đó không biết, chỉ thấy vài phút sau đã có ba bốn cô nương ăn mặc rực rỡ thướt tha đi tới phía dưới mái nhà, ngẩng đầu e lệ nhìn hai người.

"Làm trò con bò gì thế?" Hắn khó chịu lườm cậu.

Phương Tiểu Bảo nháy mắt với các cô nương, lại cười cười huých vai hắn, giọng đầy khiêu khích.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ