Kim Uyên Minh.
"Ta ăn xong rồi." Địch Phi Thanh buông đũa bát xuống, đứng dậy rời đi.
"Ta cũng ăn xong." Phương Đại Bảo cơm vét chưa sạch, đã lật đật nhổm dậy đi theo.
Vô Nhan cũng không ngoại lệ, chẳng qua hành động tinh ý hơn, tay đặt bát xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Y từ tốn cúi đầu chào Lý Liên Hoa một cái, cầm kiếm ly khai.
Quái lạ?
Bình thường chẳng phải đến bữa ăn, hai người không nháo thì đánh. Sao hôm nay lại có thể điềm đạm ăn hết bữa cơm, lại còn rất nhanh chóng muốn rời khỏi.
Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn ba người đã dần đi khỏi cửa, lòng vẫn ngập tràn nghi hoặc cùng khó hiểu. Song y lại nhanh chóng bị cảnh tượng hỗn loạn trên bàn làm cho choáng váng sực tỉnh.
"Của ta..!!!." Nhị Bảo Tam Bảo giằng co miếng sườn cuối cùng còn sót lại trong đĩa, đũa này chọc lệch đũa kia, miếng sườn heo cũng chạy tới chạy lui trong đĩa sứ.
"Huynh có nhường không?"
"Sao ta phải nhường muội?"
"Vì muội nhỏ hơn mà."
Hai huynh muội cứ thế mà cãi nhau um sùm, tay phía trên bàn động qua động lại, phía dưới bàn cũng sớm rung lắc vì hai cái chân đang đạp nhau loạn xạ.
Chợt bàn đối diện, một tiếng nhai nhồm nhoàm vang lên.
Thì ra là tên nhóc Nhất Bảo!
Cậu nhóc con nhìn hai đứa em vì chút đồ ăn mà cãi nhau thì rất tội nghiệp, nhóc không muốn huynh đệ tương tàn nên đã nhân cơ hội, chộp lấy miếng sườn bỏ vào miệng cho nhanh.
"Ưm..sườn thơm thật đó.." Nhóc mút mút đầu ngón tay dính đầy dầu mỡ, không quên tấm tắc khen ngon. "Béo ngậy luôn a..."
Nhị Bảo Tam Bảo: "..."
Lý Liên Hoa nhìn cái sự ngô nghê của nhóc con ngốc nghếch mà không khỏi phì cười. Y lấy khăn tay lụa ra, nắm đôi tay nhỏ xíu của nhóc mà cẩn thận lau sạch.
"Con đó, đại ca sao lại giành ăn với các em chứ?"
Y búng nhẹ vào trán nhỏ của nhóc con một cái, tuy biết rằng không đau nhưng tên nhóc lém lỉnh vẫn giả vờ ỏng eo chu chu môi ra xuýt xoa tận mấy lần.
"Đau quá nha...a phụ à, người thổi thổi cho con đi!" Nhất Bảo giở giọng nũng nịu.
Cả hai huynh muội của nhóc nhìn thấy nhóc không biết xấu hổ như vậy, thật sự muốn mắc cỡ giùm luôn á!
Nam nhi đại trượng phu mà nũng nịu thế này, sau này cô nương nào mà chịu nổi đây hả?!
*******************
Đại hôn lễ buộc phải hoàn thành trong hai ngày, toàn bộ hạ nhân Kim Uyên Minh đều phải ra sức tới lui làm cho nhanh chóng. Ngay cả đường đường là đại minh chủ Địch Phi Thanh, cũng không dám lơ là chậm trễ một khắc nào.
Nơi tổ chức là một biệt viện sau núi, khí hậu bốn mùa ôn hòa mát mẻ, sau lưng là núi lớn tốt tươi phía trước là hồ sen thanh tĩnh, địa thế phải nói là vô cùng hiếm có khó tìm.
![](https://img.wattpad.com/cover/349659434-288-k435639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Фанфикhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...