40. Trốn nhà gặp lang quân!

577 62 9
                                    

"Đại thiếu gia, mời." Thủ vệ hắc y nhìn hai vị tiểu chủ nhân kia đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng có chút áy náy khi đối mặt với vị đại thiếu gia còn đang ngây ngốc nhìn mình.

Gọi một tiếng đại thiếu gia nghe cho oách ơi là oách, thật ra cũng chỉ mới là nhóc tì mới 2 tuổi hơn, làm sao mà gã dám manh động ra tay cho được. Tình thế bây giờ, không đánh không được, mà đánh thì cũng không xong.

"Đánh đi!" Địch Phi Thanh ngồi trong đình trong mà ra lệnh. Hắn nóng ruột nhìn thằng con cả đứng đơ như khúc gỗ mà tức đến nghẹn luôn rồi.

Thủ vệ chần chừ, mãi không chịu rút đao ra tay. Đại thiếu gia này, so với hai vị tiểu chủ nhân còn lại, yếu ớt cùng mảnh khảnh hơn rất nhiều. Nhìn cái thân mình gầy nhom kia xem, đừng nói là đánh, chỉ cần gió lỡ thổi nhẹ một cái cũng đủ khiến nhóc bay đi mất luôn rồi.

Mẹ kiếp, Địch Phi Thanh mắng thầm. Không đợi Lý Liên Hoa kịp can ngăn, hắn đã xông ra ngoài, phi thẳng về chỗ nhóc con đang đứng.

"Ấy ấy...đừng.." Nhất Bảo thấy phụ thân tới, sợ chạy trối chết luôn, may thay né được một chưởng đánh tới của hắn.

Thắt lưng ban nãy tháo ra, cộng thêm thân thể nhỏ xíu, khiến cho lưng quần bị nới lỏng không mặc vừa được. Báo hại cậu nhóc phải vừa chạy, vừa túm cái quần trông đến là khôi hài.

"Phụ thân..người đừng có dí con...con tuột quần rồi!!!"

Tiếng hét thất thanh của hài tử vang lớn trên sân, tuy nhìn rất thảm hại nhưng mấy đám người vây quanh xem, không sao mà ngậm được miệng cười. Thân hình bé xíu, chạy có khi vấp phải cục đá mà tay phải siết cái lưng quần chặt hơn, hổn hển thở gọi trời kêu đất.

"Huhu...a phụ...người phải cứu con aaaa!!!!"

"A phụ...huhu...bắt phụ thân lại đi mà..."

"Huhu...ổng dữ quá trời ơi!!!"

Nhị Bảo Tam Bảo xót đại ca, nhưng nhìn y tấu hài như thế, thiệt là đau bụng muốn té lăn ra đất mà nằm luôn rồi. Hai nhóc nhịn cười không nổi, chỉ chỉ đại ca bị phụ thân rượt tới rượt lui mà cười đau cả bụng, Tam muội cười lớn đến nỗi, thắt eo cũng phát đau.

"Con chạy cái gì? Phải nhân lúc này đi lấy đao của người ta đi chứ?"

Địch Phi Thanh bất lực nhìn tên nhóc con cứ chạy vòng vòng như con lăng quăng thì chán hết muốn nói. Mấy chưởng tung ra nhóc chỉ biết né thôi, nửa điểm phản công cũng chẳng thấy. Hắn không mệt thân mà mệt tâm, dứt khoát không đuổi nhóc nữa, nắm cổ áo lôi nhóc đứng lại.

Hai chân bỗng không trọng lực, cậu nhóc ngoe nguẩy hai cẳng chân nhỏ xíu trên không trung. Ngoái đầu nhìn lại, ôi mẹ ơi, cái khuôn mặt giống mình đang nhìn mình luôn kìa!!!

"Lấy đao đi đi." Địch Phi Thanh xoay xoay cán đao đằng sau lưng qua, bảo nhóc cầm lấy.

Không tự lấy thì đưa tận tay luôn cho xong, hừ!

Bàn tay hài tử run rẩy vươn ra, rụt rè từ từ chạm lấy chuôi đao to lớn, không biết vì cớ gì mà cứ mãi không chịu rút đao.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ