Tiếng hét thất thanh từ trong đại điện vang đến cả mấy khu còn lại, làm cho hạ nhân trong minh hội không nén được hiếu kì mà bâu lại xem. Các tì nữ là nhanh nhảu nhất, chen lấn được vị trí đắc địa rồi ngồi thụp xuống, người đến sau thì chồng chồng người mà dỏng tai lên nghe.
"Đừng có mơ!" Một cái rầm xuống bàn ngọc, làm cho bộ ấm trà rung lắc không ngừng.
Sắc mặt Địch Phi Thanh đen sì lại, một bộ dạng không thể nào chấp nhận mối lương duyên nhảm nhí này. Bên cạnh là Lý Liên Hoa, tuy ngồi rất điềm tĩnh, song nét mặt cũng có chút nhăn lại khó chịu đôi chút.
"Sao lại không thể?" Vạn Triều Dương mạnh bạo phản kháng. "Là do ta không đủ tốt hay sao?"
"Ừa đúng rồi, sao không thể?" Đại Bảo hùa theo phản bác.
"Không đồng ý chính là không đồng ý. Không có lý do nào hết, được chưa?!"
Tên mặt than đứng sừng sững phía trên, mắt long sòng sọc trả lời.
"Ừa, không có lý do. Không đồng ý." Đại Bảo quay ngược qua nói với người thanh niên trẻ tuổi.
"Nhạc phụ đại nhân, ngài chí ít cũng từng là người đứng nhất nhị thiên hạ, vạn người xướng danh. Mong ngài nói lý lẽ một chút."
"Đúng đó, nói lý lẽ đi chứ!"
"Ta thích thế đấy, làm sao hả?" Hắn nghiêm giọng quát. "Mà đã chấp thuận đâu mà nhạc phụ nhạc mẫu cái con khỉ khô ngươi!!"
"Phải phải, đã cho phép đâu mà..."
Lý Liên Hoa ngồi muốn không vững nữa rồi, hai bên cãi qua cãi lại đã đành, giờ lại thêm tổ tông ba phải nhào vô giữa, khiến cho sự tình rối miễn bàn luôn.
Thình lình từ cửa chính rộng lớn đi vào, một bé gái dáng người nhỏ xíu, từ từ đi vào, cất giọng cắt ngang cuộc đối thoại không đầu không đuôi.
"Đại Bảo thúc thúc...thúc là đang theo phe ai thế ạ?"
"..."
Tam Bảo tiểu bảo bối Kim Uyên Minh vừa mới bước vào, bầu không khí cũng đã vơi bớt dần đi mấy phần căng thẳng. Địch Phi Thanh nhìn thấy con gái cưng thì sắc mặt hòa hoãn, không còn chút cau có cáu bẩn nữa, trực tiếp đi xuống ẵm ẵm bé con lên.
"Dậy rồi à bảo bối? Đêm qua ngủ có ngon không nào?"
Hắn vừa ôm con bé vào lòng, vừa thơm thơm lên má phúng phính của bé mấy cái liền cho đã. Lại một đường thẳng bước đến bên ghế bành nơi Lý Liên Hoa đang ngồi kia.
"Nhìn xem, đại mỹ nhân sinh ra một tiểu mỹ nhân a." Vạn Cửu chó chết bị đá vào một góc đã lấy lại sức, bò dậy nhìn nữ hài tử bé xíu vừa được bế lên. "Triều Dương đại thúc, mắt nhìn không tồi không tồi..."
Vạn Triều Dương nhìn thấy không khí đã bớt căng thẳng, vậy mà chỉ sau vài ba câu nói xằng bậy của thằng oắt cháu chít của mình đã càng nghiêm trọng hơn. Cậu bước tới trừng lớn gã, đá mấy cái vào đe dọa, gần như ném ra sau đầu cái gọi là dáng vẻ đạo mạo vô song.
"Cho ăn cơm chứ có cho ăn c*t đâu! Ngươi con mẹ nó, có tin ta thay cha ngươi thiến ngươi ngay tại đây hay không hả?!"
Bị đạp đến sưng tím tái mặt mày, đã thế còn bị sỉ nhục trước một đống người như thế, khiến cho gã xấu hổ chỉ có nước vờ ngất đi cho đỡ bẽ mặt thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfichuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...