Bẵng đi một quãng thời gian dài kể từ lần huyên náo ở Kim Uyên Minh, mấy tin đồn đặt điều xằng bậy ở kinh thành mới dần lắng xuống. Vốn tưởng mọi chuyện đã im ắng, nào ngờ hài tử càng lớn nhanh, những câu chuyện bi hài cũng theo đó mà nhiều dần.
Trước hết là cái hồi ở đại hôn của Chiêu Linh công chúa đi vậy.
Phò mã Phương Đa Bệnh của Thiên Cơ Đường bao năm rong ruổi trên giang hồ, cuối cùng cũng chịu thành gia lập thất rồi. Cả gia đình Lý Liên Hoa Địch Phi Thanh tất nhiên chính là được hoàng thượng đích thân mời đến, còn liệt kê vào danh sách khách quý của hoàng thất.
"Chao ôi, nhìn này." Một cậu nhóc choai choai tám chín tuổi, ăn mặc quý tộc, áo thêu họa tiết phô trương lòe loẹt chỉ chỉ vào cặp huynh muội đang ngồi trong nhà gỗ ngắm sen. "Tỏ ra thanh cao quá cơ đấy!"
Dường như thằng nhóc là đứa cầm đầu thì phải, bởi nhóc vừa dứt lời thì mấy đứa đi theo hùa theo hò hét không ngừng.
Đứa trẻ cao ốm lêu khêu lên tiếng trước. "Ra vẻ quá chừng rồi."
"Chậc chậc.." Đứa béo lùn ục ịch nói leo. "Nhìn cái bộ dạng đó kìa, quê mùa hết chỗ nói!"
Nhị Bảo im lặng, vẫn đang ngồi tư thế khoanh hai chân lại, nhắm mắt định thần. Tam Bảo thân là nữ nhi thiên sinh lệ chất, đôi mắt chỉ hờ hững nhìn qua một đám nhóc ồn ào, cười như không cười mà tiếp tục thưởng sen.
Ánh mắt hờ hững vô tình của Tam Bảo, lại vô tình làm cho một đám nhóc thót tim. Ban nãy là nàng đưa lưng lại, cho nên căn bản bọn chúng không có thấy được diễm mạo của nàng, mới phát ra mấy tiếng hồ ngôn loạn ngữ.
Bây giờ liền hối hận không kịp a!
"E hèm..." Thằng nhóc cầm đầu ho mấy tiếng, huých cùi chỏ ra hiệu đám tùy tùng. "Có phải là các ngươi nhìn lầm rồi không? Người ta là một cô nương thanh thuần khả ái, các ngươi cư nhiên hỗn xược như vậy sao?!"
Tên gầy có vẻ hiểu ý, gật đầu lia lịa. Song tên lùn béo như ngu ngơ khờ khạo không biết gì, mồm nhanh hơn não mà thốt ra.
"Lầm con khỉ! Nhìn bọn chúng dị hoặc thế kia, còn không biết là con của hạ nhân phủ nào bám đuôi theo hửi đồ tốt?! Thật muốn ném xuống hồ ghê nơi!"
"Muốn biết không?" Bất thình lình Nhất Bảo đi từ hông sang, đánh tiếng hỏi lớn. "Quỳ xuống sủa ba lần, hô đại gia vạn tuế đi. Bọn ta nói cho ngươi nghe."
Điệu bộ nhóc xem chừng là hết sức châm chọc đối phương. Rõ ràng nhóc vừa mới chạy đi lấy ít kẹo cưới của Đại Bảo thúc thúc, vậy mà các đệ muội đã bị người ta đến bắt nạt rồi.
Tên béo lùn bị sỉ nhục, chửi đổng lên: "Đại gia ông nội ngươi! Biết bọn ta là ai không mà ăn nói xấc xược như thế hả?!"
"Haha.." Nhóc con móc đống kẹo đỏ quăng lên bàn đá, ung dung ngồi xuống ngước nhìn rồi tiếp tục nói. "Xem ra mấy người cũng không biết chính mình là ai cơ à? Đáng thương thật đáng thương thật!"
"Vậy thôi thế này, bò ba vòng sủa ba tiếng hô đại gia ba lần đi. Thấy tội nghiệp nên ta khuyến mãi cho đó."
Nhóc con không sợ trời không sợ đất, ban nãy nhìn thấy phụ thân cùng a phụ không có ở gần đây rồi, mới dám lớn mật dạy dỗ đám nhóc hồ nháo này cho đã cái nư của cậu. Bóc một viên kẹo, nhóc đưa cho tiểu muội, lại đưa tiếp một viên sang cho đệ đệ mặt lạnh băng ngồi kế bên. Cuối cùng mới cho chính mình một viên ngậm vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfichuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...