41. Bàn chuyện cưới xin

516 65 25
                                    

"Phụ..phụ thân." Một dáng người nhỏ xíu đứng lấp ló bên cửa gỗ khép hờ. Nhóc len lén ngó vào gọi nhỏ, sợ gây ra tiếng động lớn làm phiền người bên trong.

Địch Phi Thanh đang ngồi xem mấy quyển văn thư thuộc hạ mang đến, chợt nghe thấy tiếng hài tử thỏ thẻ gọi ngoài cửa, liền ngoắc ngoắc bảo nhóc đi vào.

Văn thư trên bàn đặt lộn xộn, không có mấy ngăn nắp thứ tự, nghiên mực khô khốc bỏ xó sang một bên. Nhị Bảo chậm rãi bước đến, tuy thường ngày cậu nhóc trông điềm tĩnh cùng chững chạc hơn so với huynh đệ, song đứng trước mặt của phụ thân, vẫn có chút hơi sợ hãi trong lòng.

"Sao còn chưa ngủ?" Hắn bỏ cuốn sổ dày cộp xuống, đưa mắt nhìn nhóc con.

"C-con..con có chuyện..muốn thưa với người." Nhóc ngập ngừng thưa.

Địch Phi Thanh xoa xoa mi tâm, chỉ chỉ cái ghế dựa lớn kia, ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước. Hắn từ từ đứng dậy, bước đến cái ghế còn lại kia, rót một tách trà đối mặt với con trai.

"Con nói đi. Ta nghe đây." Thanh âm hiếm khi ôn tồn cũng dễ chịu.

Đứa nhóc Nhị Bảo này, với hắn chính là ngập tràn kì vọng cùng thương yêu. Không chỉ bởi vì nhóc còn nhỏ đã vượt trội hơn người, mà còn bởi vì..khuôn mặt đặc biệt giống với ái nhân của hắn kia.

Càng lớn càng trổ mã, dáng dấp không thua không kém Lý Tương Di năm đó vậy.

Có điều, tính tình, lại có chút quỷ dị.

Cũng chẳng biết thừa hưởng từ ai nữa đây.

Nhị Bảo được sự chấp thuận của hắn thì thoáng qua một nụ cười nhạt, lấy ra từ trong tay áo mấy bức bích họa nhỏ lớn khác nhau, đem trải ra trên bàn trà.

"Phụ thân, đây đều là những bức họa do chính tay đại ca họa ra. Người có thể hay không, xem qua thử một chút ạ?"

Giọng điệu nghiêm túc phát ra từ miệng của một đứa trẻ non nớt, nghe như thể vô cùng trang nghiêm, đặc biệt khẩn cầu hắn phải thực hiện điều này.

Địch Phi Thanh bỏ tách trà xuống, cầm lên bức họa được xếp ở trên cùng. Đình nhỏ, bàn trà ngựa gỗ...từng nét mực thả xuống nhẹ nhàng cùng điêu luyện, chân thực mà sống động vô cùng. Cuối tranh thấy có vẽ một đóa sen năm cánh nhỏ xíu, đỏ rực ở dưới góc cùng như thay cho bút tích của y.

Hai ba bức tranh kế tiếp, đều là những cảnh vật quen thuộc được tái hiện sinh động qua ngòi cọ mỏng. Ngày ngày nhìn thấy những thứ này, thấy bình phàm vô vị, thế nhưng hiện tại nhìn vào trong tranh, vạn vật như lại có hồn có thơ, ngỡ như cảnh sắc chốn thiên đình.

"Đây..thực sự là do Nhất Bảo vẽ sao?"

Nét vẽ tựa như lướt trên mặt giấy mỏng, ngòi cọ mảnh mai nhưng không hề mang chút cảm khái ủy mị thướt tha.

Nhị Bảo cúi đầu thưa vâng, lại từ trong ngực áo, lấy ra một cuộn tranh được tỉ mỉ cột chặt bằng sợi chỉ đỏ rực.

Tranh được trải ra, chiều dài cao qua khỏi đầu cậu nhóc, hiện ra một khung cảnh vạn phần kinh hỉ trước mặt đối phương.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ