1

5.1K 94 3
                                    

"Màn đêm đã phủ kín tiếng ồn ào, ánh trăng treo trên cao trong tĩnh lặng, chúc những người chưa ngủ một buổi tối tốt lành, đây là chương trình âm nhạc đêm dài, tôi là áo bông lớn mùa đông của mọi người, Hoyeon..."

Trong tầng trệt giữa đêm khuya yên tĩnh, radio buổi tối đúng giờ phát thanh, giọng nói nhẹ nhàng của nữ MC xuôi chảy trong nền nhạc êm ái, giống như đắp một chiếc chăn mềm mại lên những người chưa ngủ, vô cùng sưởi ấm lòng người.

Thiếu nữ vô tình ngủ gật trên sô pha mơ màng mở mắt, canh trên bàn đã đông lại trong thời tiết rét lạnh.

Nàng chậm rãi chống người ngồi dậy, ánh mắt đảo qua mười món ăn một món cnàng chỉnh tề bày trên bàn, yên lặng ngáp một cái.

Nàng cầm điện thoại lên, tìm dãy số ở trên cùng danh sách, sau đó nhấn gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."

Cúp máy.

Đặt điện thoại xuống, một đôi chân dài duỗi ra khỏi sô pha tìm giày.

Chaeyoung mang những món ăn mặn trên bàn đặt vào tủ lạnh từng món một, còn lại thì hâm nóng một chút xem như bữa khuya lấp đầy bụng, sau đó đi đến phòng ngủ, một mình rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi im lặng lên giường.

Tối nay Lisa sẽ không về.

Mặc dù lúc sáng cô rời đi còn bảo hôm nay là lần đàm phán cuối, bảo nàng buổi tối phải nấu nhiều đồ ăn một chút để ăn mừng, nhưng đã đến giờ này rồi, cô chắc chắn sẽ không trở lại đâu.

Chaeyoung còn lạ gì cái đức hạnh của cô.

Sáng nay, khi cài áo giúp Lisa, nàng còn đặc biệt hỏi: "Chị sẽ không thả bồ câu* nữa đấy chứ?"

* Không giữ lời.

Đôi mắt của Lisa có màu tro, màu sắc trở nên rất nhạt dưới ánh nắng, lãnh đạm hệt như một con mèo. Cô dùng đôi mắt lạnh nhạt đó nhìn Chaeyoung, vẻ mặt bất ngờ: "Tôi thả bồ câu em?"

Chaeyoung nhún vai, trong lòng thầm nghĩ đâu chỉ có thả.

Suốt tám năm qua, số lần Lisa thả bồ câu không chỉ dừng ở mức một trăm hay một ngàn thứ, thế nhưng mỗi khi Lisa có yêu cầu, nàng vẫn sẽ thành thật làm theo, sau đó ngoan ngoãn chờ đợi.

Có lẽ là do nàng chưa từng nổi giận vì những loại chuyện như thế này đối với Lisa nên Lisa cũng chưa từng nhớ đến giao hẹn giữa cả hai, mà nàng thì cũng chẳng định tính toán với cô.

Lúc chuẩn bị rơi vào giấc ngủ say thì điện thoại của Chaeyoung lại đổ chuông, nàng cầm lên đặt bên tai, giọng nói rất nhẹ: "Alo?"

Người bên kia đầu dây im lặng một lúc: "Là tôi."

"Trợ lý Bae." Chaeyoung dường như nhận ra điều gì đó: "Sao chị lại gọi muộn thế này?"

"Xin lỗi, tôi quên mất lúc này bên cô không tiện lắm, hay là..."

"Không sao." Chaeyoung nói: "Chị cứ nói đi."

"Tôi đã lấy danh nghĩa của ROSE để đàm phán hạng mục trong tay La tổng rồi."

Trong căn phòng bị màn đêm bao phủ, người thanh niên cong cong khóe miệng: "Buổi chiều tốt lành."

[CHAELICE] - TRUY VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ