75 End

1.8K 90 9
                                    

Trong công viên nhỏ này không có ai, những bông hồng tươi tắn rực rỡ đang nở rộ trong bồn hoa bên cạnh.

Chaeyoung thưởng thức vẻ mặt lặng như tờ của Lisa, trong bụng nàng nín cười sắp nội thương đến nơi rồi.

Vẻ mặt nàng căng thẳng, thế nhưng lại không kìm được hai má đỏ bừng, mãi cho đến khi nàng không nhịn được mà phì cười một tiếng.


Lisa: "..."

"Nhìn cái gì vậy? Lên xe đi."

Chaeyoung mở cửa xe ra rồi đẩy mạnh người kia vào.

Nếu không phải muốn nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cô khi đứng lên thì vừa rồi nàng sẽ không để cô xuống xe một cách mất mặt như vậy.

Lisa cúi đầu ngồi bên trong xe, ủ rũ như một trái cà héo*.

* Gốc là [霜打的茄子]: Câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương Bắc. Mỗi cuối thu, nhất là khi sau tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng 10), vì nhiệt độ ban đêm hạ thấp nên thực vật sẽ kết một tầng sương mỏng, cà chưa hái không chịu được sương lạnh nên sẽ khiến cho lớp da bên ngoài nhăn nheo. Câu này dùng để chỉ tinh thần uể oải, suy sụp, mất hồn...!

Ánh mắt của Chaeyoung rơi vào cái đuôi bị xé rách, "Thật sự đáng tiếc cho một bộ đồ tốt như vậy."

Lisa cúi đầu càng lúc càng thấp, dần dần bắt đầu tự kỷ.

Lisa mờ mịt nhìn nàng, Chaeyoung nói: "Cởi ra mau, còn mặc làm gì nữa?"

Lisa thành thật cởi áo khoác ra, dưới sự trợ giúp của Chaeyoung mà cởi đi xăng tia xuống.

Chaeyoung vô cùng hài lòng với vóc dáng này, ánh mắt của nàng dịu dàng hơn một chút, gấp nó trên đùi rồi đặt qua một bên, thấy cánh tay của cô vẫn để trần thì nhân tiện bảo: "Chị mặc áo khoác vào trước đi, em đến chỗ nào gần đây mua áo sơ mi cho chị."

"Được."

Chaeyoung xuống xe, nhìn thoáng qua người nào đó vô cùng ngoan ngoãn.

Nàng không nhịn được bật cười, thò tay khịt khịt đầu Lisa một chút, trong lúc cô đang trố mắt nhìn thì đóng sầm cửa xe lại.

Lisa sờ sờ đầu, cô càng ngày càng cảm thấy mình chẳng có chỗ đứng trước mặt Chaeyoung.

Cô cau mày.

Chaeyoung hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.

Lần này đúng là Lisa có phần nóng vội thật, bởi vì cô nóng lòng muốn giải quyết hiểu lầm và khúc mắc với Chaeyoung, chỉ cần nghĩ đến việc nàng vẫn còn hiểu lầm mình thì cô lại có cảm giác như có một quả bom hẹn giờ giữa hai người vậy.

Không phát hiện thì thôi, nếu đã phát hiện mà không giải quyết thì cứ thấp tha thấp thỏm mãi.

Lisa không ngờ quả bom này lại chỉ là phỏng đoán của bản thân mà thôi.

Chaeyoung nói rằng nàng chẳng để ý chút nào.

Vậy, còn nguyên nhân nào khác khiến cho Chaeyoung từ chối cô nữa?

[CHAELICE] - TRUY VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ