Buổi chiều Lisa trở về, cô vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngào ngạt.Đúng như cô dự đoán, cho dù Chaeyoung có bị ốm đi nữa, chỉ cần nàng đạt được một chút ngon ngọt thì sẽ lập tức lấy lòng cô.
Chaeyoung rất ngu ngốc, nhưng là ngu ngốc một cách đáng yêu.
Cô đưa áo khoác cho bà Min, sau đó nhấc chân bước vào phòng bếp. Cô tương đối rõ ràng phía sau sự ngọt ngào này của Chaeyoung chính là việc không thể không nhanh chóng chọn lấy một ngày để kết hôn.
Chaeyoung đang thái rau, bên hông đột nhiên bị một bàn tay quấn lấy, nàng nhất thời dừng lại động tác.
Giống như lúc gọi điện thì nhất định phải để Lisa cúp máy trước, bằng không cô sẽ không vui, nếu như Lisa xuất hiện ở trước mặt nàng, vậy thì bất kể Chaeyoung đang làm gì cũng phải dừng lại, hết thảy phải đặt Lisa làm ưu tiên hàng đầu.
Bờ môi của Lisa dán bên tai nàng, thấp giọng hỏi: "Sao rồi, em thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Chaeyoung nói: "Tôi hết sốt rồi."
Thế nhưng mũi nàng vẫn còn hơi nghẹt, lúc này Lisa có thể nghe ra, cô lần xuống cánh tay của Chaeyoung, nâng ngón tay nàng lên hỏi: "Sao em không đeo nó?"
"Nó là đồ cổ, tôi sợ mình sẽ làm hỏng."
Chaeyoung vẫn luôn tin rằng đồ cổ là để sưu tầm chứ không phải để sử dụng, tuy Lisa không biết nàng rốt cuộc đã cất chúng ở đâu, nhưng cô đã thấy qua bộ dạng rất cẩn trọng sợ phá hư đối với những món quà mình tặng của Chaeyoung. Căn cứ vào hiểu biết của cô đối với nàng, đối phương nhất định đã cẩn thận nâng niu chúng ở một nơi nào đó không dễ chạm đến.
Lisa cầm lấy tay nàng rồi bắt đầu hôn, Chaeyoung ngoan ngoãn mở miệng phối hợp, nụ hôn này kéo dài rất lâu, sau khi kết thúc Chaeyoung không thể đứng vững nổi, nàng vùi mặt vào ngực cô nhẹ nhàng thở dốc.
Lisa nắm lấy bờ vai nàng, Chaeyoung lại ngoan ngoãn đứng lên, nghe thấy cô nói: "Rửa cho tôi chút trái cây."
Cô ra khỏi phòng bếp, Chaeyoung tạm thời đặt dao xuống, xoay người rửa trái cây, sau đó đặt chúng lên một chiếc mâm nhỏ xinh đẹp, hai tay bưng tới đặt trước mặt Lisa.
Mâm đựng trái cây kia được sắp xếp rất đẹp mắt, chùm nho lóng lánh như pha lê, Lisa nhìn thoáng qua rồi đánh giá: "Em vẫn thích trang trọng như vậy."
Chaeyoung không đáp.
Quả thực nàng có phần bị ám ảnh cưỡng chế, chẳng hạn như nho phải có cùng độ lớn nhỏ khi đặt lên mâm, những thứ đã dùng hết thì phải đặt lại vị trí ban đầu, lúc ăn bánh ngọt thì nhất định phải bắt đầu từ ngoài vào trong... Thế nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi đến mức ăn một chút trái cây còn phải bày biện ra mâm đĩa.
Nàng làm như vậy là bởi vì vào một ngày nọ nhiều năm trước, Lisa đã đánh đổ trái cây mà nàng vừa rửa với lý do là chúng không được sắp xếp đẹp mắt.
Dĩ nhiên cô chỉ giận cá chém thớt trút giận, Chaeyoung không biết rốt cuộc ai đã chọc giận cô, thế nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là bố trí mọi thứ khiến cho Lisa vừa nhìn thấy đã dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...