3

1.3K 75 3
                                    

Tuy cà phê không quá nóng nhưng nhiệt độ cũng tuyệt đối không thấp, Lisa không thể không lập tức cứu lấy tài liệu ở xung quanh.

Chaeyoung nhéo ngón tay một chút, sau đó nàng bước tới hỏi: "Sao rồi? Có bị bỏng không?"

Lisa nhanh chóng kiểm tra những giấy tờ quan trọng, cô lạnh lùng trách cứ: "Em sao vậy hả? Sao lại đặt thứ này trong tầm tay tôi."

"Xin lỗi." Chaeyoung vừa nhận sai vừa ghi nhớ trách nhiệm của mình, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô: "Để tôi xem..."

"Tôi không sao." Lisa giơ tay định đuổi nàng đi, thế nhưng vô tình sức lực quá mạnh, Chaeyoung không kịp đề phòng nên ngã bệt xuống đất, không thốt nên lời.

Cơn giận không kiềm chế được của Lisa nhất thời tiêu tán hơn phân nửa.

Cô cau mày nhìn Chaeyoung, đối phương đang cúi đầu, một bên tóc dài vén ở bên tai, từ góc độ quan sát của Lisa, lông mi dài của nàng rũ xuống, vẻ mặt tràn đầy cam chịu.

Một tay Chaeyoung chống đất, nàng lẳng lặng đứng lên.

Nàng luôn mang một bộ dạng mặc người khác giết thịt* như vậy, Lisa thường nghĩ nếu không có mình nuông chiều che chở, với tính cách mềm mại nhu nhược của Chaeyoung, hẳn là nàng đã bị xã hội xơi tái từ lâu rồi.

* Để người khác tàn sát, ức hiếp, không có khả năng phản kháng.

Chaeyoung không bao giờ biện minh hay tranh cãi về chuyện mà mình làm sai, có thể tùy ý đánh mắng, tuy Lisa không có khuynh hướng bạo lực nhưng đôi khi lời nói vẫn khó tránh khỏi sự thiếu chừng mực, mà từ trước đến nay Chaeyoung vẫn luôn im lặng thừa nhận, nàng sẽ ngoan ngoãn chờ cho Lisa hết cáu, sau đó lại một lần nữa dựa vào cô.

Chaeyoung thu dọn bàn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Lisa đã bình tĩnh trở lại. Lúc Chaeyoung lướt qua cô để đi ra ngoài, cô lớn tiếng hỏi: "Có bị ngã đau không?"

Chaeyoung dừng bước, nàng lắc đầu nói: "Để tôi pha cho chị tách khác."

Chaeyoung nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi lại nhẹ nhàng trở lại, Lisa quan sát nàng, thấy động tác của nàng thật sự rất cẩn thận thì nhất thời cau mày: "Tôi không sao, tôi biết em không phải cố ý, đừng tự trách."

Bàn tay Chaeyoung hơi ngừng một chút, lông mi của nàng nhấc lên, lộ ra một đôi mắt rất xinh đẹp.

"Được rồi, em đi ngủ một lát đi."

Một người nhạy cảm lại tỉ mỉ như Chaeyoung sẽ không bao giờ phạm sai lầm trong những trường hợp bình thường, nếu có sai thì chắc chắn là do trạng thái của nàng đang không được tốt.

Chaeyoung gật đầu, lúc rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

Nàng ngồi máy bay lâu như vậy, sau khi dầm mưa lại bị Lisa giày vò một trận, đúng là bây giờ rất mệt. Trở về phòng kiểm tra nhiệt độ một chút, quả nhiên hơi sốt nhẹ. Chaeyoung uống thuốc hạ sốt xong lại nhớ đến việc tối nay Lisa còn muốn ăn cơm nàng làm, sau khi đặt báo thức thì mới hoàn toàn thả lỏng nằm xuống giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này đủ sâu nhưng không đủ dài. Chaeyoung bị báo thức đánh thức, nàng mở mí mắt nặng trĩu ra, rõ ràng cảm thấy được miệng đắng lưỡi khô. Mũi cũng bị nghẹt, nàng hé miệng hít thở, thầm nghĩ quả nhiên vẫn trốn không thoát.

[CHAELICE] - TRUY VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ