Chaeyoung bị ngã đến choáng váng, nửa người của nàng gần như tê dại. Lúc Lisa ngã ngồi xuống, chân cô cũng truyền đến một cơn đau.
Thế nhưng cô không có thời gian suy nghĩ gì nhiều.
Sau khi chiếc xe jeep phanh gấp thì cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ kéo bộ tóc giả trên đầu xuống, cầm con dao gọt trái cây lao vào Chaeyoung.
Đó chính là Lee Nancy.
"Tiểu Chaeng!!"
Chaeyoung thoát ra khỏi trạng thái mắt nổ đom đóm, nàng nhanh chóng phản ứng lại, dồn sức lật người ngay tại chỗ, đến lúc quay đầu lại thì thấy Lisa đã bước qua cầu thang bên cạnh.
Con dao gọt trái cây lướt qua cổ cô, Lisa tránh được một dao này, thế nhưng Nancy đã rời mắt khỏi Chaeyoung, cô ta tiếp tục đâm vào Lisa một lần nữa.
Chaeyoung đột nhiên duỗi chân ra quét ngang một cái, Nancy lập tức nhào đầu về phía trước mất kiểm soát. Lisa nghiêng người né tránh một cách đầy nguy hiểm, con dao kia cắm thẳng xuống mặt đất.
Cô không cho Nancy cơ hội phản ứng, trực tiếp nhấc chân đá vào bàn tay đang định cầm lấy con dao của cô ta.Con dao nhỏ rời khỏi tay, Lisa túm lấy cổ áo của Nancy, nâng đầu gối lên thụi cho cô ta một cú vào mặt.
"Lisa." Chaeyoung đứng lên, nàng đá con dao gọt trái cây đi xa hơn, sau đó nói: "Nhốt cô ta vào trong xe đi, để tôi báo cảnh sát."
Nancy một khi đã mất vũ khí thì rõ ràng cô ta không phải là đối thủ của Lisa, khuôn mặt bê bết máu của cô ta hùng hổ chửi mắng. Lisa túm cô ta đến xe mình, cô dùng sức nhét người vào bên trong, sau đó trực tiếp khóa cửa lại.
Nancy giống như một con chó bị nhốt trong lồng, cô ta bổ nhào đến cửa sổ chửi bới.
Chaeyoung dùng một tay giữ lấy phần mông bị ngã đau, gọi cho cảnh sát bằng tay còn lại.
Mưa nhỏ rơi dày đặc, mái tóc của Chaeyoung nhanh chóng trở nên ẩm ướt, Lisa dựa vào mũi xe nhìn nàng. Chaeyoung gọi điện thoại xong thì phát hiện mưa rơi càng lúc càng lớn.
Trong xe Lisa đang nhốt người, vì vậy Chaeyoung trực tiếp ngồi vào xe của nàng.
Lisa im lặng dựa vào mũi xe, cô rũ mắt nhìn xuống chân mình.Chaeyoung ngồi trong xe một lúc, lúc nàng quay mặt lại thì phát hiện cô vẫn không có ý định vào theo, mà Nancy ở trong xe thì đang điên cuồng đập vào cửa sổ.
"Lisa." Nàng mở miệng, người phụ nữ đang dựa vào mũi xe lập tức ngẩng mặt lên, mái tóc của cô đã ướt sũng. Chaeyoung nói: "Chị vào xe tránh mưa chút đi."
"Không sao." Lisa dùng chân phải làm điểm tựa, cô giấu chân trái ở phía sau, nói: "Dù sao thì mưa cũng không lớn lắm."
Chaeyoung không ép cô nữa, nàng ném một chiếc ô qua cho cô: "Che tạm đi."
Lisa tiến lên một bước, chân trái dấy lên một cơn đau nhói, cô nhặt chiếc ô lên rồi bung ra, lại một lần nữa lui về mũi xe.
Một người ngồi trong xe, một người đứng ngoài xe, không ai trong số họ lên tiếng nói chuyện.
Chaeyoung mở điện thoại lên chơi 2048.
Cơn đau dần dần lan từ đùi xuống phần mông bên phải, Chaeyoung nhớ lại cảnh tượng vi diệu vừa rồi, đột nhiên không nhịn được nói: "Đầu óc chị có bệnh à?"
Lisa ngẩng đầu nhìn nàng dưới tán ô.
Chaeyoung nói: "Chị học phim thần tượng gì vậy hả? Chị không thấy lúc đó tôi có thể chạy trốn được sao?"
Lisa rất muốn nói rằng, dựa vào tốc độ xe của Nancy lúc đó cùng với tốc độ xoay người chạy lại của Chaeyoung, rất có thể chân nàng sẽ bị bánh xe phụ cán.
Thế nhưng đó chỉ là mệnh lệnh mà đại não cô tự đưa ra, không có bằng chứng xác thực nào cả.
Lisa nói: "Tôi chỉ muốn giúp em..."
"Thật lòng cảm ơn sự giúp đỡ không thuận lợi của chị." Chaeyoung chỉ có thể đặt trọng tâm cơ thể vào phần mông bên trái, nàng không kiềm chế được cơn giận: "Đừng nói với tôi là lúc nãy chị muốn chết thay tôi nhé, chị nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến cho chúng ta có cơ hội quay lại sao? Lisa à, không có khả năng đó đâu, tôi sẽ chỉ cảm thấy chị quá đạo đức giả và thủ đoạn của chị quá đê tiện mà thôi."
Lisa cúi đầu.
Lúc đó cô không hề nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ sợ Chaeyoung sẽ bị thương. Thế nhưng sau đó thì đúng là cô hy vọng mình có thể bị thương vì nàng một lần thật, để cô có cơ hội bày tỏ tấm chân tình này.
Thế nhưng quả nhiên vẫn bị mắng.
Nancy ở trong xe đột nhiên bật cười khùng khục: "Lisa, tôi vẫn luôn cho rằng chị là một con người, hóa ra con mẹ nó chị chỉ là một tên rác rưởi, Chaeyoung đã chửi mắng chị như vậy mà chị vẫn không dám hó hé dù chỉ một câu... Chị thả tôi ra đi, tôi sẽ giết chết cô ta giúp chị, sau đó tôi thay chị ngồi tù."
Khe cửa sổ phía trên vốn được chừa lại để cô ta có không gian hít thở lẳng lặng rung lên, sau đó tiếng gào thét của cô ta gần như bị ngăn cách trong yên lặng.
Chaeyoung cau mày.
Lisa học được cách nhẫn nhịn như thế từ bao giờ vậy?
Xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến, sau khi nghe thấy nguyên nhân vụ việc, nàng ta yêu cầu Chaeyoung giao lại camera hành trình rồi nói: "Mời hai vị đi cùng chúng tôi."
Chaeyoung gật đầu, thế nhưng Lisa vẫn không hề nhúc nhích, cảnh sát nhìn cô bảo: "Vị này, đi thôi."
"Tôi đến sau có được không?"
"Không được, phiền ngài hợp tác với công việc của chúng tôi."
Chaeyoung lại lên xe một lần nữa, nàng chợt nghe thấy tiếng "a" của cảnh sát: "Chân của chị bị thương à? Chị tự lái xe được không đấy?"
Nàng quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp thân thể xiêu vẹo của Lisa.
... Bởi vậy nên cô mới đứng bất động nãy giờ à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...