46

720 41 0
                                    

Tuy gọi là nhã cư nhưng rốt cuộc nó vẫn là chỗ dành cho người ta nghỉ phép thư giãn, vì vậy bên trong được trang bị rất nhiều thứ để giải trí.

Mấy đứa nhỏ vui đùa trong phòng khách ầm ĩ đến độ Chaeyoung ngồi trên lầu cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Không thể phủ nhận rằng nàng đã lớn tuổi rồi, bất kể là về mặt tinh thần hay thể lực thì đều không thể so sánh với những đứa trẻ bây giờ được.

Những trò giải trí dành cho giới trẻ đã không còn phù hợp với nàng nữa.

Chaeyoung từ trong phòng đi đến đài quan sát trên lầu hai, sau đó đi xuống cầu thang bộ dành cho một người bên cạnh đài quan sát, tránh xa những âm thanh cười đùa ồn ào.

Nàng bước ra khỏi sân, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ở nơi này, giữa biệt thự và biệt thự đều được thiết kế phong cảnh rất đẹp, nàng dừng lại ở một trong số đó rồi ngồi xuống chỗ đình nghỉ chân.

...

Lisa đang thích nghi với cuộc sống một người, cô tự lái xe đến khu biệt thự nghỉ dưỡng, tự thu dọn hành lý, tự bật đèn trong nhà, tự đọc sách một lúc, sau đó thì tự chuẩn bị bữa tối.

Nơi cô ở là một ngôi nhà đơn giản, không bàn đến chuyện trang trí sơ sài thế nào, so với nhã cư thì cuộc sống ở đây rất khác, thậm chí ngoài cửa còn trồng một ít hành lá và rau tươi.

Lisa chuẩn bị nấu mì, trong lúc đun nước thì cô bước ra cửa nhặt hai cọng rau, tiện thể cắt luôn một ít lá hẹ.

Bất chợt cô nhìn thấy một người.

Hôm nay đúng là một ngày may mắn.

Tim của Lisa đập rất nhanh, cô quay đầu lao vào trong nhà, ném mì vào nồi nước sôi.

Cô nhanh chóng rửa sạch rau, sau đó thái nhỏ lá hẹ, thỉnh thoảng lại lui ra phòng khách, nín thở nhìn bóng người đang yên tĩnh ngồi ở đình nghỉ chân kia.

Đừng đi nhé, đợi một lát nữa thôi, chờ tôi một chút.

Cô đi vào bếp, nhìn sợi mì quay cuồng trong nồi, cô cảm thấy dường như trái tim mình cũng quay cuồng giống như vậy.


Nhanh lên, nhanh lên chút nữa xem nào.

Cô lại lui ra ngoài liếc nhìn bóng dáng của Chaeyoung, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ lấm tấm.

Chaeyoung đột nhiên nhúc nhích, Lisa suýt chút nữa đã chạy ra ngoài gọi nàng lại, thế nhưng chỉ thấy đối phương chuyển sang ngồi ở phía bên kia, giương mắt nhìn lên bầu trời.

Lisa quay vào bếp chiên hai cái trứng chần, trong đó có một quả bị hỏng, cô toát hết cả mồ hôi, lại chiên thêm một quả nữa.

Đến khi mì sắp nở thì cô bỏ rau xnàng vào, nín thở chờ đợi một lúc rồi lưu loát đổ ra, nước lèo đổ luôn lên tay cô trong cơn hoảng loạn. Lisa run rẩy vung tay, lấy khăn giấy lau sạch, sau đó cẩn thận đặt trứng chần vào trong bát, rắc lá hẹ lên trên.

Nhỏ thêm hai giọt dầu mè, cô bưng đồ ăn lên bước ra ngoài.

Chaeyoung vẫn chưa rời khỏi, Lisa nhìn theo ánh mắt của nàng thì phát hiện nàng đã đổi vị trí, hóa ra là để tiện cho việc ngắm mảnh trăng khuyết trên bầu trời.

Ngọn đèn trong đình cũng được thiết kế theo kiểu cổ, có hiệu ứng làm nổi bật bầu không khí rất tốt.

Lisa chậm rãi đi tới, cô nhẹ nhàng đặt bát lên trên mặt bàn trong đình, sau đó kéo chiếc ghế chạm trổ hoa văn ra.

Cô đứng bên cạnh ghế, Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang, nàng không xác định cử động cần cổ: "Chị..."

"Tôi." Lisa nói: "Tôi đến đây nghỉ mát."

"Trùng hợp vậy sao." Chaeyoung không nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của cô, nàng nhìn bát mì kia với vẻ nghi hoặc. Nàng không nhớ là Lisa thích ăn mì hoặc là mì trứng nói chung, trước kia người này toàn phải ăn ít nhất bốn món một cnàng mỗi ngày mới chịu được.

Cơ mà đây cũng chẳng phải chuyện của nàng, Chaeyoung đứng dậy, chuẩn bị nhường cho Lisa một nơi dùng bữa thoải mái.

"Tiểu Chaeng." Lisa đột nhiên gọi nàng lại, cô đứng bên cạnh ghế giống như phục vụ trong nhà hàng đang chờ khách an tọa, nói: "Em nếm thử đi."

Chaeyoung không hề quay đầu đáp: "Không cần đâu, chị ăn đi, tôi không đói bụng."

"Nếm thử đi." Lisa nói: "Ăn một đũa, một đũa thôi là được rồi... Tôi tự làm đó, tiếc rằng đây là bữa tối của tôi, nếu biết em cũng ở đây thì tôi nhất định sẽ nấu nhiều món ngon khác."

"Rốt cuộc là chị muốn làm gì vậy?"

Làm gì sao? Lisa cũng không biết mình đang làm cái gì, có lẽ là cô chỉ hy vọng rằng Chaeyoung có thể nhìn ra một chút thay đổi của mình, cũng có thể bớt chán ghét cô hơn một chút.

"Kể từ lần đó thì mãi vẫn không có dịp..." Lisa nói: "Lần này cũng xem như duyên phận, tôi, tôi chỉ muốn cho em nếm thử tay nghề của tôi thôi mà."

"Quên đi." Chaeyoung nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Quên đi, Lisa, chị cứ việc ăn đi."

Nàng bước ra khỏi đình.

"Mười tháng rồi." Nàng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của người phía sau vang lên: "Tôi thật sự, thật sự rất nhớ em... Vậy, nói chuyện một lúc thôi được không, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lúc thôi, được không?"

Chaeyoung không nói gì.

"Tôi không cố ý tiếp cận em đâu, thật đó, chỉ là trùng hợp thôi, tôi thề, nếu tôi nói xạo thì ra đường sẽ bị xe tông chết."

Chaeyoung nhìn ngọn đèn sáng trưng trước nhã cư, không nghi ngờ gì nữa, bây giờ chỗ đó vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ.

Nàng không muốn trở về thật, thế nhưng nàng cũng không thể ở lại đây. Chaeyoung thở dài nói: "Tôi tin chị, nhưng mà tôi mệt rồi, muốn về nghỉ."

Lisa không thể dùng lý do gì để níu chân nàng lại, cô chỉ có thể trả lời: "Em ngủ ngon."

[CHAELICE] - TRUY VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ