Hai tay nàng đặt trên bả vai của Lisa, thử đẩy người nọ ra, thân thể lại đột nhiên bị ôm chặt.
Lisa một chút cũng không tin: "Đừng gạt tôi."
"Tôi không gạt chị." Trong lòng Chaeyoung cảm thấy bất lực: "Tôi thề, hiện tại mỗi một lời tôi nói đều là sự thật, tôi không yêu chị, từng phút từng giây ở bên cạnh chị đối với tôi đều là giày vò, tôi đã chịu đựng đủ rồi."
Hô hấp Lisa hỗn loạn, cô rũ mắt, hàng mi dưới đã trở nên ẩm ướt, cô càng lúc càng dùng sức ôm lấy Chaeyoung, chậm rãi nói: "Tôi không hiểu."
Tay Chaeyoung lại đặt trên bả vai cô, nàng dùng toàn bộ khí lực để đẩy Lisa ra, khó khăn lắm mới đẩy được, nàng lập tức lùi về sau tạo khoảng cách với cô, bốn mắt nhìn nhau, Lisa không thể tin vẻ mặt của nàng lại có thể bình thản như vậy, Chaeyoung thậm chí còn nở nụ cười, nàng nghiêng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lisa, "Nếu chị thật sự không hiểu, vậy giao toàn bộ chuyện này cho thời gian đi... Tôi về trước."
Nàng một bên đề phòng Lisa bất ngờ động thủ, một bên chậm rãi xoay người.
Người phụ nữ cất bước đuổi theo nàng, Chaeyoung đột nhiên giống như một con mèo bị kích động, theo phản xạ trở tay, hung hăng đánh lên bàn tay đang nắm lấy mình.
"Chát ——" Một tiếng giòn giã vang lên, Chaeyoung mạnh mẽ nghiêng người dựa vào tường, hệt như đang né tránh một con thú dữ, nàng không nhịn được giương mắt, giọng nói khẽ run: "Đủ rồi, đừng có chọc giận tôi nữa, tôi thật sự rất ghét chị."
Lần này Lisa thật sự ngây người.
Ánh mắt Chaeyoung nhìn cô đầy chán ghét, nàng gần như căm hận nói: "Đừng đến gặp tôi nữa... Tôi chỉ cần nghĩ đến việc chị đang cố gắng tìm cách giữ tôi lại là đã cảm thấy ghê tởm, thật mỉa mai, Lisa à..."
Nàng buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, lặp lại một cách đầy ẩn ý: "Thật sự rất mỉa mai."
Đồng tử màu xám của Lisa dần dần mở rộng, cả người giống như bị sét đánh.
Chaeyoung xoay người, cũng không quay đầu nhìn lại, trở vào trong nhà hàng.
Lúc ngồi xuống trước mặt Yuna, nàng khôi phục vẻ bình thản như trước, "Ăn thôi."
Nayeon trầm tư liếc ra bên ngoài, trong lòng cô dần sinh ra vài phần thương cảm.
Mãi đến khi bữa cơm này kết thúc, Lisa vẫn không hề trở lại.
Sau khi ăn xong, Chaeyoung cùng em gái chia tay hai chị em bọn họ, lái xe rời đi.
Nayeon cũng gọi em gái lên xe, Winter nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Nayeon, cô nói: "Em tưởng chị ghét chị ta chứ."
"Ai?" Nayeon định thần lại, cô bật cười: "Không thích thật, nhưng mà... Dù sao cũng lớn lên cùng nhau, lần này phỏng chừng chị ta thật sự thất bại thảm hại rồi."
Lisa không biết đang suy nghĩ cái gì, cô bỏ lại tài xế, một mình lái xe đến vùng ngoại ô, gió lạnh từ cửa sổ mở lớn tràn vào, ngón tay cầm vô lăng dần trở nên lạnh lẽo.
Lúc nãy ở bên ngoài nhà hàng, biểu tình và ngữ khí của Chaeyoung cũng như từng câu từng chữ mà nàng nói cứ lướt qua tâm trí cô hết lần này đến lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...