51

893 51 2
                                    


Chaeyoung ngồi trên băng ghế trong khuôn viên công cộng của bệnh viện, nàng ngẩng mặt lên để cho ánh mặt trời chiếu vào, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng.

Lúc này vẫn chưa đến thời điểm nắng gắt, ánh mặt trời chỉ ấm áp chứ không hề nóng chút nào, hiển nhiên cũng không ít người có chung suy nghĩ với Chaeyoung. Hoặc là nhóm ba đến năm người tụ tập lại nói chuyện, hoặc là hai người cùng thì thầm tán gẫu, hoặc cũng có người lười biếng nằm trên ghế dài một mình hưởng thụ.

Irene ngồi ở một bên nhìn nàng, cô chậm rãi hỏi: "Dạo này cô có dự định gì mới không?" .

"Tôi muốn đưa New World ra thị trường trước, một sản phẩm tốt như vậy không nên bị chôn vùi."

"Cái này thì tôi biết rồi, ý tôi là chuyện riêng của cô ấy, cô có dự định gì không?"

Chaeyoung phơi nắng rất thoải mái, cả thân thể lẫn đầu óc đều vô cùng thư giãn. Nàng chậm rãi suy nghĩ một lúc mới nhận ra cô đang định nói gì, vẻ mặt đang hài lòng dần dần biến mất, nụ cười vẫn nhàn nhạt nơi khóe miệng: "Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào công việc thôi."

Irene thở dài: "Cô cũng không còn trẻ nữa, ít nhiều gì cũng phải cân nhắc đến chuyện của mình chứ... Tìm một người chăm sóc cho cô không nhất thiết sẽ trì hoãn công việc đâu."

"Bây giờ tôi đã cảm thấy mình không có đủ thời gian rồi, thêm một gia đình nữa thì... Sợ rằng ngày nào cũng sẽ phải cãi nhau mất, hay là thôi đi."


"Cô có thể tìm một người cùng làm việc với cô mà, một người có thể hiểu cho cô đó."

Chaeyoung sửng sốt một chút, nàng vô thức quay đầu nhìn cô, lần này Irene không hề né tránh, ánh mắt của y xuyên qua cặp kính đối diện với Chaeyoung, cô nói: "Tìm một người có thể cùng cô gánh vác tất cả."

Chaeyoung đột nhiên thu hồi tầm mắt lại, nàng cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói sau một lúc lâu: "Tạm thời tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy."

Irene cũng thu hồi tầm mắt lẫn thân thể của mình. Cô đan chéo hai tay, đặt lên đầu gối đang mở rộng, đưa mắt nhìn xuống mặt đất, giọng điệu ôn hòa: "Tận dụng những hôm dưỡng bệnh này này, cô thử cân nhắc một chút đi."

Chaeyoung không lên tiếng.

"Tôi biết là cô không thích nghe. Nhưng với tư cách là bạn của cô, tôi vẫn muốn nói thêm vài lời. Hai người đã chia tay được một năm rưỡi rồi, trong khoảng thời gian này, tôi không thể nhìn thấy bất cứ một nụ cười chân thành nào từ cô cả. Cô có nhận ra rằng mình đã kéo căng bản thân quá nhiều và chôn vùi cảm xúc quá sâu không, vì vậy nên cô... trông không giống người thật chút nào."

Chaeyoung buồn cười: "Tôi đâu có."

"Nếu tôi không phải là người thật thì làm sao tôi có thể bị bệnh được?"

"Cô biết ý tôi là gì mà." Irene nói: "Cô chấp nhận tám năm đó là quá khứ của cô, chấp nhận rằng tám năm đó đã biến cô thành dáng vẻ này. Cô có thể nói là mình không để ý, thế nhưng đây không phải là một sự ràng buộc sao? Thậm chí cô còn giữ lại mái tóc dài này nữa... Chaeyoung, cô có thật sự buông xuống được chưa?"

Chaeyoung đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng không hề chột dạ chút nào, ngữ khí của nàng vô cùng bình tĩnh: "Chị ta không xứng."

"Là không xứng thật hay là do cô không thể buông bỏ?"

"Tại sao ai cũng cho rằng tôi phải cắt tóc đi thì mới có thể chứng minh được là tôi với nàng ta đã chấm dứt vậy, tại sao tôi phải chứng minh chuyện này cho những người không cần thiết?" Dạ dày của Chaeyoung lại bắt đầu quặn thắt lên, nàng đau đến mức oằn người, Irene thấy vậy thì lập tức đưa tay ra đỡ lấy nàng, cô nói: "Xin lỗi, cô đừng tức giận."

[CHAELICE] - TRUY VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ