62

1K 55 3
                                    

Đối với Lisa, cơ hội này giống như một cọng rơm cứu mạng.

Cô đã chờ đợi rất rất lâu.

Cô nghĩ nếu Chaeyoung không muốn cho cô ôm thì cũng không sao, ít nhất đối phương đã đồng ý cho cô theo đuổi rồi, đây đã là một thứ cầu còn không được.

Làm người đừng quá tham lam.

Nhưng mà... trong lòng cô vẫn ôm một chút hi vọng.

Cô thề là chỉ có một chút thôi.

Nếu bị từ chối cũng không sao hết...

"Không thể."

Thế nhưng khi Chaeyoung thật sự từ chối, trong lòng cô vẫn tràn ngập sự thất vọng vô bờ, như thể đột nhiên cả người đều sụp đổ.

Rõ ràng cô đã nghĩ mình chỉ có một chút chờ mong, vậy mà khi bị từ chối mới phát hiện bản thân mình kỳ vọng được ôm nàng đến nhường nào.

Song cô điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh chóng, "Em có đói bụng không? Tôi đưa em đi ăn chút gì nhé?"

Cô không nhắc đến thì thôi, vừa nói thì Chaeyoung lập tức cảm nhận được sự biểu tình của bụng dạ. Nàng gật đầu, được Lisa đưa đến nhà hàng.

"Có rất nhiều món ăn từ các quốc gia khác nhau trên đảo, biết em không quen ăn những thứ khác nên chúng ta đến thẳng nhà hàng Thái Lan đi, ở đó không có nhiều người lắm."

Đèn đường đã được bật sáng, hòn đảo về đêm lại càng thêm thơ mộng. Chaeyoung sánh bước bên cô, có lẽ là do trên đảo ít người quá nên dọc đường bọn họ cũng chẳng gặp được vị khách nào. Khi đi ngang qua ngôi đền, Chaeyoung nghĩ đến những bức bích họa bên trong, nàng không khỏi có chút cảm khái: "Tôi còn tưởng chị đã quên hết rồi chứ."

"Sau này tôi kiểm tra lại những chiếc điện thoại cũ thì tìm thấy rất nhiều ảnh ở bên trong... Thật ra thì tôi chưa từng quên chúng, chỉ là do quá hạnh phúc nên mới xem nhẹ như vậy."

Trong mấy năm nay, Lisa đã sắp xếp lại ký ức của mình một lần nữa. Nếu phải so sánh thì bộ não của cô giống như một cái ổ cứng, toàn bộ những ký ức không cần thiết sẽ được giấu đi, đến khi cô bắt đầu chú ý thì mọi thứ sẽ xuất hiện trở lại.

Thế nhưng cũng nhờ sắp xếp mà cô có thể rõ ràng nhận ra mình thật sự khốn nạn đến cỡ nào.

Cả hai cùng đến nhà hàng Thái Lan, Lisa chọn một phòng có tầm nhìn rất đẹp, có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ cảnh đẹp trên đảo.

Hiện giờ cô thật sự biểu hiện rất tốt, vừa bước vào đã chủ động kéo ghế cho Chaeyoung, đợi nàng ngồi xuống rồi mới đi về phía đối diện, cầm thực đơn lên nói: "Tôi nhớ là buổi tối em thích ăn đồ chay, tuy thích ăn cay nhưng cũng không ăn nhiều... Ừm, em xem thử mấy món này có hợp khẩu vị của mình không?"

Lisa lại đẩy thực đơn qua.

Năm đó bị dị ứng hải sản ở nhà hàng Nhật, hình ảnh Chaeyoung vô cảm nhìn cô hít thở khó khăn vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Sau lần đó, Lisa thật sự thuộc nằm lòng, không bao giờ ăn bất kỳ món hải sản nào nữa.

[CHAELICE] - TRUY VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ