Chaeyoung gọi điện thoại đến, bắt máy hay không là một vấn đề rất quan trọng.
Nàng đã ở cạnh cô nhiều năm như vậy, một khi đã bắt máy, Lisa không dám đảm bảo rằng giọng của mình sẽ không bị nhận ra.
Trong mắt Chaeyoung, hai chữ 'Lisa' chính là một điềm xấu, ngày mai là giao thừa rồi, cô không muốn vì mình mà tâm trạng của Chaeyoung bị phá hỏng.
Thế nhưng nếu cô không bắt máy thì nhất định Chaeyoung sẽ lo lắng cho sự an toàn của Yuna.
Lisa cố nhẫn nhịn, suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó, cô đè lên cổ họng của mình, lấy hết can đảm nhận điện thoại.
"Sao bây giờ em mới bắt máy vậy hả?" Đã rất lâu rồi không được nghe giọng của Chaeyoung, trái tim Lisa đột nhiên dấy lên một cơn đau nhói, cô ấn vào cổ họng, khiến cho âm thanh của mình trở nên ồm ồm khàn khàn: "Tôi nhặt được điện thoại."
Chaeyoung sửng sốt, nàng vội hỏi: "Ngại quá, ý chị là chị nhặt được chiếc điện thoại này sao ạ?"
"Ừm." Lisa đáp: "Tôi có thể gửi lại, phiền cô đưa cho tôi địa chỉ."
Dường như đối phương không muốn nhiều lời với mình, song Chaeyoung cũng không dám tùy tiện nói địa chỉ ra, nàng hơi cảnh giác nói: "Có thể gặp ở một nơi công cộng nào đó không ạ... Ý tôi là nếu điều đó tiện cho ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều, có lẽ tôi có thể mời ngài một bữa cơm hậu tạ.""Tôi không rảnh." Lisa vẫn duy trì âm thanh đó, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn: "Hay là tôi tìm người khác ném cho cô vậy, cô tự đến mà lấy đi."
"Xin lỗi." Chaeyoung sợ sẽ chọc giận cô nên vội đưa địa chỉ của ROSE ra rồi nói: "Phiền ngài gửi đến chỗ này giúp tôi ạ."
Đối phương thẳng thừng cúp máy.
Chaeyoung cầm điện thoại ngây người một hồi.
Vị người tốt không nhặt của rơi này dữ quá.
Sau khi La-người tốt không nhặt của rơi nhưng rất dữ- Lisa cúp máy xong, mất một lúc rất lâu mới có thể hoàn hồn lại.
Có trời mới biết cô muốn đáp ứng Chaeyoung đến đâu và khao khát gặp nàng đến nhường nào.
Nhưng cô không dám.Một khi gặp nhau, "vị người tốt không nhặt của rơi nhưng rất dữ" Lisa chắc chanws sẽ trở thành một tên stalker hôi thối đầy ruồi nhặng.
Chaeyoung sẽ chỉ trích cô một cách không thương tiếc, nàng sẽ mỉa mai cô chỉ biết chờ cơ hội để tiếp cận mình.
Mà cô thì thậm chí chẳng thể nào phản bác, bởi vì đúng là nội tâm của cô như thế thật, không có lúc nào là không nghĩ đến nàng, không có lúc nào là không nghĩ cách để đến gần nàng thêm một chút.
Sau khi biết điện thoại của Yuna đã bị mất, Chaeyoung lại gọi cho Nara, lần này là Yuna bắt máy, nàng hỏi: "Hai đứa đang ở đâu vậy?"
"Đang ở tiệc họp lớp nè chị." Yuna nói dối không chớp mắt: "Tụi em về liền đây."
"Em bị mất điện thoại rồi phải không?"
Yuna ấp úng, nghe thấy chị gái tức giận nói: "May mà đối phương tốt bụng chịu trả lại cho chúng ta đấy, sao em bất cẩn vậy hả?"
Trái tim của Yuna thắt lại, cô hỏi: "Chị ta có nói là nhặt được ở đâu không chị?""Không nói, nhưng mà tính tình của chị ta rất khó chịu, hỏi được địa chỉ của chị xong thì cúp máy ngay." Chaeyoung đột nhiên hiểu ra: "Em lén đến chỗ nào sợ chị biết à?"
"Không có không có, không có mà." Yuna vội vàng nói: "Em với Nara về ngay đây."
Chaeyoung cũng không muốn hỏi tội cô thật, nàng hạ giọng bảo: "Được rồi, về sớm một chút."
Cúp điện thoại, Yuna phồng má thở dài một hơi, cô nói: "Cũng may là người nhặt được điện thoại của tôi không nói là nhặt ở chỗ nào, nếu không nàng tôi hỏi cái là lòi ra ngay."
Nara nói: "Kể cũng lạ, chẳng phải bình thường nếu người ta nhặt được điện thoại thì sẽ gọi chủ nhân của nó đến nhận sao? Sao lại có người tốt bụng đến mức trực tiếp gửi qua như vậy thế?"
Yuna dừng lại động tác, cô vội vàng dùng điện thoại của Nara gọi vào số máy của mình, bên kia kết nối rất nhanh chóng.
Cả hai cùng trầm mặc, Yuna lên tiếng trước: "Chị đang giữ điện thoại của tôi à?"
"Là tôi." Yuna và Nara đưa mắt nhìn nhau, cô nói tiếp: "Sao chị không nhân cơ hội này để gặp chị tôi luôn?"
"Con nít không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy." Lisa nói: "Ngày mai điện thoại sẽ về đến tay cô, yên tâm đi."
Yuna cúp máy, tâm trạng vốn đã phức tạp nay càng thêm rối bời.
Nara cắn đũa hỏi: "Rốt cuộc giữa chị Chaeyoung và chị Lisa có chuyện gì vậy?"
Yuna nhét một ngụm thịt nướng vào miệng, vành mắt của cô đỏ lên, tức giận nói: "Chị ta chính là một tên ngu ngốc."
Nếu đặt ở vài tiếng trước, cô sẽ sẵn lòng miêu tả La hôi sữa như một thứ rác rưởi, thế nhưng bây giờ Yuna lại đột nhiên cảm thấy cô có vài phần đáng thương.
Người đáng thương ắt phải có chỗ đáng trách, Yuna không thể vì một lần giúp đỡ này mà khiến cho chị gái mình nghĩ tốt về chị ta được.
Cô nói: "Chị ta nghĩ chuyện này có thể làm tôi cảm động à, nằm mơ đi."
...
Chaeyoung học cách chơi bài để phục vụ cho sở thích của Jisoo, thế nhưng nàng cũng biết rõ rằng cô sẽ không dễ dàng đồng ý hợp tác như vậy. Nàng chỉ muốn cố hết sức thử một lần xem thế nào, kế hoạch bên kia của Irene tạm thời chỉ xem như là phương án B.
Tên Jisoo này cực kỳ kén chọn đối tác, lợi ích đối với y không hề quan trọng, muốn lôi kéo được y thì trước hết phải khiến cho y công nhận mới được, nếu không y cũng chẳng thèm để tâm kể cả khi đã chuẩn bị phương án tốt nhất.
Điểm tranh chấp giữa nàng và Irene chính là Irene trực tiếp chọn cách từ bỏ khả năng hợp tác với Jisoo, còn Chaeyoung thì vẫn muốn thử sức một lần.
Nhưng ngay cả khi nàng có thể phục vụ cho sở thích cá nhân của y và có một phương án hoàn hảo đi nữa thì vẫn thiếu một cái cơ hội. Làm thế nào để gặp được Jisoo mới là chuyện quan trọng nhất, thật ra Irene nói Jisoo rất cao ngạo cũng không sai, dù Chaeyoung cho rằng mình có khả năng thuyết phục Jisoo nhưng nàng vẫn còn thiếu một nước cờ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...