Chaeyoung hoàn toàn không thể lý giải được logic của cô.
Thế nhưng bây giờ nàng không quan tâm đến Lisa, nàng đang tự hỏi tại sao hôm nay mình lại bốc đồng như vậy, nếu có thể bình tĩnh hơn một chút thì tốt biết mấy.
Uổng công nàng làm trò cười cho Jisoo xem, còn mất thể diện trước mặt Lisa nữa.
Lisa lén lút nhìn nàng, lâu lắm rồi cô mới được ngắm Chaeyoung ở khoảng cách gần như vậy. Rõ ràng đã từng là một người rất quen thuộc, vậy mà lúc này đây, ngay cả việc sánh bước với nàng cũng là chuyện ngoài tầm với.
Nhưng dù thế đi nữa thì dường như cũng rất tốt rồi, chỉ cần nàng lặng lẽ bước đến trước mặt cô thôi, trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy thỏa mãn.
"Chờ tôi một chút." Chaeyoung nói xong thì bước vào một cửa hàng quần áo, lúc đi ra, trên tay nàng cầm một chiếc khăn quàng cổ và mũ, nàng đưa chúng cho Lisa rồi nói: "Chị che lại một chút đi."
Nếu là Chaeyoung của trước kia, nàng nhất định sẽ tự mình quấn khăn quàng cổ cho cô để che đi vết thương trên mặt. Còn bây giờ, cô chỉ có thể nhận lấy chúng từ tay Chaeyoung, tự quấn qunàng cổ mình, kéo cao chiếc khăn quàng cổ để che lại khóe miệng, sau đó đội chiếc mũ màu đen kia lên đầu.Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Chaeyoung không bàn luận về việc cô trông đẹp hay xấu hơn khi đội mũ và quấn khăn.
Mà Lisa cũng không hỏi.
Suốt cả đoạn đường đến nhà hàng, giữa bọn họ vẫn là một khoảng im lặng. Chaeyoung ghé vào một hiệu thuốc trên đường, nàng hỏi cô: "Chị có muốn ăn lẩu không?"
"Được."
Chaeyoung yêu cầu phục vụ chọn một vị trí kín đáo, sau đó để cô ngồi đưa lưng về phía các bàn ăn còn lại. Trong lúc chờ đồ ăn được mang đến, Chaeyoung mở túi đựng thuốc ra, nàng nói: "Kéo khăn quàng cổ xuống một chút."
Lisa ngoan ngoãn làm theo, miếng bông gòn chạm nhẹ vào chỗ khóe miệng bị rách, cô chỉ khẽ cau mày, không hề phát ra bất cứ âm thnàng gì từ cổ họng.
Chaeyoung bình tĩnh giúp cô thoa thuốc xong xuôi, lúc nàng trở lại phía chỗ ngồi đối diện thì phục vụ đã mang toàn bộ đồ ăn đến, nàng bỏ thịt vào nồi nước lèo cay, bảo: "Tôi gọi cho chị một nồi cà chua rồi đó, chị tự bỏ vào đi."
Lisa gật đầu, lẳng lặng bỏ thịt vào trong nồi cà chua.
Thật ra cô cũng muốn ăn thử nồi của Chaeyoung một chút, thế nhưng trước kia cô đã bao giờ ăn cay đâu, bây giờ mà ăn thì cũng không biết mình có bị ghét bỏ hay không nữa.
"Chuyện hôm nay thật sự là do tôi kích động quá." Chaeyoung rũ lông mi, nàng thấp giọng nói: "Tôi không nên bốc đồng như vậy."
"Không sao đâu." Lisa bảo: "Thật ra thì tôi rất vui khi em đến gặp tôi."
Chaeyoung nhìn cô, Lisa dừng lại một chút rồi cúi đầu, cầm đũa gắp thịt nhúng vào trong nước cà chua, cô nói: "Nếu em không đánh tôi thì có lẽ cả đời này tôi cũng không có cơ hội ngồi ăn với em đâu."
Chaeyoung cau mày hỏi: "Chị nói gì vậy?"
Lisa nói nhỏ quá, nàng thật sự không thể nghe được.
Lisa lắc đầu, cô nở nụ cười với nàng, khóe miệng khẽ động đến vết thương nên vẻ mặt lại có chút méo mó, đành phải giữ nguyên vẻ vô cảm nói: "Không có gì."
Giữa hai người lại là một khoảng im lặng.
Trong lòng Lisa dần sốt ruột hết cả lên, cô hy vọng mình có thể nói chuyện với Chaeyoung nhiều hơn một chút, thế nhưng cô lại không biết phải nói cái gì. Vắt óc suy nghĩ một hồi, ánh mắt của cô đột nhiên rơi vào mái tóc dài của Chaeyoung.
Trong lòng cô phút chốc lại khẽ run lên một trận: "Tôi có thể hỏi em một câu được không?"
"Hả?"
"Em, tóc của em... Sao em không cắt tóc?"
Chaeyoung sửng sốt một chút, sau đó nàng chậm rãi nở nụ cười, hỏi: "Tại sao tôi lại phải cắt?"
Lisa cố gắng lấy hết can đảm bảo, "Tôi nhớ là em đã từng nói rằng em nuôi tóc dài vì tôi."
Cô ép mình phải nhìn thẳng vào mắt của Chaeyoung, giờ phút này, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của đối phương cả.
Ánh mắt của Chaeyoung vô cùng trầm lặng, không thể nhìn ra một chút lưu luyến nào, nét mặt nàng lộ vẻ nghi hoặc: "Chị cho rằng tôi không cắt tóc là vì tôi vẫn còn tình cảm với chị sao?"
Đúng là Lisa nghĩ như vậy thật, thế nhưng cô lại không có can đảm để thừa nhận, cô thu hồi tầm mắt hỏi: "Tại sao vậy?"
"Bởi vì tôi nghĩ điều đó không cần thiết." Chaeyoung nói: "Tôi không bài xích với những gì xảy ra trên người tôi, tôi thích toàn bộ những vẻ ngoài của mình. Lúc trước tôi nuôi tóc dài đúng là để chứng minh chị rất quan trọng, nhưng mà nếu xét cho cùng thì vẫn là do tôi sẵn lòng làm thế."
"Khi tôi yêu chị, dù tôi có để tóc ngắn thì tôi vẫn sẽ yêu chị; tương tự, một khi đã không còn yêu chị nữa, dù tôi có giữ lại dáng vẻ mà chị thích thì điều đó cũng không có nghĩa là tôi vẫn còn tình cảm với chị."
Lisa cố gắng tìm ra sơ hở trong lời nói của Chaeyoung: "Em sẵn lòng chứng minh em yêu tôi, nhưng lại không sẵn lòng chứng minh em không yêu tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...