Joy cảm thấy đầu óc của cô có vấn đề rồi.
Nếu Lisa chuyển nhượng tài sản để kết hôn với Chaeyoung thì không nói, thế nhưng cô lại không làm gì cả, vậy mục đích của việc này là gì?
Minnie nói: "Lisa, cậu bình tĩnh chút đi."
"Tôi đang rất tỉnh táo đây."
Dựa theo tính cách của Chaeyoung, nếu nàng thật sự lấy tiền của cô thì nàng sẽ không thể trơ mắt nhìn cô ở đầu đường xó chợ được. Lisa muốn cho nàng thấy quyết tâm của mình, cô biết mình là một tên xấu xa trong mắt Chaeyoung, vì thật sự không biết phải làm thế nào để cứu vãn hình tượng của bản thân nên chỉ có thể cố hết sức bù đắp lại.
Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để tiếp cận Chaeyoung, ngoại trừ cách này thì cô không biết phải làm gì khác.
"Cậu đừng quên rằng đây không phải là chuyện của một mình cậu."
"Chỉ là danh nghĩa của bản thân tôi thôi, không liên quan gì đến bố mẹ tôi cả."
"Dù vậy đi nữa thì thỏa thuận vẫn cần phải có sự đồng ý của Chaeyoung chứ."
"Tôi sẽ mang luật sư đến gặp em ấy."
Cô trông có vẻ lý trí vô cùng, ánh mắt u ám suốt nhiều ngày đã sáng lên trở lại, con ngươi nhàn nhạt cũng lấp lánh lên không ít.
Chủ ý đã được quyết định, Minnie cũng không nói thêm gì nữa. Lisa giờ phút này chắc chắn đã trở thành một con ruồi mất đầu, không cần biết cô có thật lòng yêu Chaeyoung hay không, nhưng ít nhất cho đến hiện tại cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Chaeyoung đã hoàn toàn rời khỏi mình.
Chuyện này nhanh chóng đến tai người nhà La thông qua luật sư Lee, sắc mặt của La Bum có chút ngưng trọng, Hoyeon lập tức gọi điện cho Lisa để khuyên nhủ cô, chỉ có ông lão vẫn nhìn chằm chằm vào ván cờ, vừa di chuyển nước đi vừa nói: "Cứ để nó tự quyết định đi."
"Bố à." Hoyeon nói: "Tuy rằng thế hệ sau không hỏi hai thế hệ đi trước, nhưng bố vẫn không thể mặc kệ nó chứ ạ? Lisa chưa từng trải qua sóng to gió lớn nên nó cứ quýnh quáng hết cả lên như thế."
"Thế thì cứ để cho nó quýnh quáng thôi." La huyn Suk nói: "Sốt ruột một chút, vừa vặn mài phẳng thói kiêu ngạo của nó luôn, phàm là người sống trên đời này sao có thể không trải qua ưu phiền được?"
"Vậy nếu Tiểu Chaeng chấp nhận thỏa thuận thì...""Vậy thì tốt chứ sao, có thể đuổi Lisa về nhà thì hai đứa lại chẳng đỡ việc."
Hoyeon: "..."
La Bum nghe đến đây thì hỏi: "Bố cho rằng Tiểu Chaeng sẽ không chấp nhận thỏa thuận này sao ạ?"
"Bố cũng không biết." Chắc là cảm thấy bọn họ quá phiền, La huyn Suk khoát tay với vẻ mặt ghét bỏ: "Được rồi, dừng ở đây đi."
...
Yoona yêu thích dưỡng sinh, ngày thường hay làm một vài thứ cầm kỳ thư họa. Bà có ấn tượng khá tốt đối với Chaeyoung, thường xuyên gọi nàng ra ngoài suốt mấy hôm liên tục.
Chaeyoung cũng đã đến nhà bà một vài lần. Ông Im là một người đàn ông rất trí thức, lúc cười lên cực kỳ giống một phú ông, khi nói chuyện thì có thể khiến cho người ta cảm thấy rất điềm đạm, thỉnh thoảng ông còn có thể có sự giảo hoạt giống như Yoona.
Bản thân Chaeyoung đi theo Lisa đã học được tài nghệ đầy mình, song lúc này ở chỗ của Yoona, có thể nói là nàng đã để lộ khuyết điểm khắp nơi.
Khi đánh đàn, Yoona nói tư chất của nàng chỉ thuộc tầm trung; thời điểm pha trà, bà Im lại nói động tác của nàng chỉ có thể hù dọa những kẻ tay ngang, người trong nghề mà thấy thì sẽ cho rằng nàng thật lố bịch. Lúc chơi cờ, nàng lại càng không phải là đối thủ của nhà văn Im, bị giết nhiều lần đến mức không thể đánh trả, thế nhưng Chaeyoung không hề nản lòng, nàng về nhà bàn luận với Yuna mấy hôm, sau đó thì cũng thắng được nửa ván.
Lần duy nhất nhận được hai chữ 'không tồi' chính là khi viết thư pháp.
Yoona hỏi nàng: "Cô luyện viết từ bé rồi à?"
"Ông nội của con viết chữ rất đẹp, mưa dầm thấm lâu nên con cũng học được một chút."
"Ông nội... Khoan đã, cô họ Park, ông nội của cô có phải là Park Min Ho không? Ông ấy là một nhà thư pháp nổi tiếng, rất nhiều công ty nhờ ông ấy viết lưu niệm, một chữ đáng giá nghìn vàng đấy."
Chaeyoung cười nói: "Đúng là ông ấy ạ."
"Ông ấy lớn hơn tôi vài tuổi, hồi nhỏ tôi rất thích vũ văn lộng mặc* nên rất ngưỡng mộ ông ấy." Ánh mắt của Yoona rơi vào chữ viết trên tường, trong mắt hiện lên một chút hoài niệm: "Chỉ tiếc là sau khi con trai ông ấy nhảy lầu thì..."
* [舞文弄墨]: Múa bút hành văn, ý chỉ văn chương tài phú.
Bà đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Chaeyoung đang cụp mắt thổi vết mực trên giấy xuyến*, thấy nàng có vẻ như không bị tác động gì nên im bặt.
* [宣纸]: Giấy Tuyên (giấy huyện Kính) là một loại giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ.
Lần đầu tiên gặp nhau, hai vợ chồng trông có vẻ không thân thiện cho lắm, song dần dà có lẽ mọi chuyện đã đâu vào đó hơn, hoặc cũng có thể là do hào quang của ông nội nàng quá mức ảnh hưởng, vì vậy thái độ của hai người càng lúc càng ôn hòa.
Yoona cũng đồng ý hợp tác với nàng, duy chỉ có một điều kiện là Chaeyoung phải đáp ứng đánh cờ với bà thường xuyên.
Chaeyoung vui mừng cúi đầu cảm ơn, vẻ mặt Yoona thản nhiên: "Cô cũng đừng tự đắc, chỉ là không biết đứa nhóc La Lisa đang gặp chuyện gì mà nó lại không thèm để tâm đến lão già như tôi đây... Trên phương diện hợp tác, chắc chắn nó vẫn đáng tin cậy hơn cô nhiều."
"Vâng, ngài nói rất đúng, đa tạ bà Im đã nể mặt con, con nhất định sẽ dốc hết sức lực ạ!" Nàng đứng thẳng người dậy, ánh mắt sáng rỡ, Yoona nhìn nàng một lúc, bà khẽ ho một tiếng, xoay người xua tay: "Được rồi, xéo đi."
"Con muốn mời ngài với ông Im dùng bữa..."
"Đừng phô nhiều thủ đoạn như vậy, lần sau hẵng nói tiếp."
Nắm được bản quyền của bà Im trong tay, cả người Chaeyoung tựa như bay bổng lúc nàng bước ra ngoài.
Ông Im đứng trên ban công nhìn người thiếu nữ tóc dài đang nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thềm, vẻ mặt ông có chút hoài niệm: "Không ngờ cháu gái của tiền bối Min Ho đã lớn thế này rồi."
Yoona đứng bên cạnh ông nói: "Con bé là con nuôi thôi, đứa bị thương ở chân kia mới là cháu ruột của ông ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...